kinh thành có kẻ từng bắt gặp một nam tử đội nón lá, thường xuyên ra vào khu vực Thanh Phong trang vào ban đêm.”

“Có bằng chứng thép kết tội gã chưa?”

“Vẫn còn thiếu một bước nữa.” Hắn nhìn ta, “Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để dồn ả ta vào chân tường ngay tại từ đường rồi.”

Ta lật sang trang tiếp theo.

Trên một tờ sao chép có ghi rõ, Hàn Hành từng bị chặn xét hỏi ở cửa thành, mang theo ngân phiếu không tương xứng; mà nguồn gốc của số ngân phiếu ấy, lại vòng vo quay về một tên quản sự cũ ở trang điền của Bùi gia.

Trang kế tiếp, là đoạn khẩu cung của một tên nô bộc cũ.

Kẻ này khai rằng, năm xưa Thanh Phong trang quả thực có nam tử lén lút lui tới vào ban đêm, mụ bà tử thân cận của Liễu Nhu Nương còn dặn dò kỹ lưỡng, cấm không được tò mò, cấm không được bép xép. Sau khi Liễu Nhu Nương “có hỉ”, trang trại lại càng bị phong tỏa nghiêm ngặt như thùng sắt.

Ta vuốt phẳng từng trang giấy, chút thấp thỏm cuối cùng trong lòng rốt cuộc cũng tiêu tán.

“Đủ rồi.” Ta thốt lên.

Tạ Hành nhìn thẳng vào ta: “Ngày mai cô nương định hạ thủ thế nào?”

“Sổ sách trước, rồi đến đơn thuốc, rồi đến ghi chép dịch trạm, rồi đến mụ đỡ đẻ.” Ta lãnh đạm nói, “Cuối cùng mới mượn thanh đao của Tạ đại nhân giáng xuống.”

Chân mày hắn khẽ nhếch, tựa hồ đang nở một nụ cười, nhưng nhạt nhòa đến vô hình.

“Cô nương sắp xếp chu toàn đấy.”

“Đâu dám phụ lòng thanh đao mà Tạ đại nhân đã trao tặng.”

Hắn lảng tránh câu nịnh bợ, chỉ nói: “Liễu Nhu Nương giờ đã đánh hơi thấy biến. Từ đêm nay đến sáng mai, ả đa phần vẫn còn vẫy vùng. Người của cô nương phải giám sát cẩn mật.”

Ta gật đầu: “Ta hiểu.”

Dứt lời, căn phòng bỗng chốc im lìm.

Gió ngoài khung cửa sổ lay động bóng trúc, hắt bóng lên lớp giấy dán cửa, trông hệt như những vệt đao kiếm loang lổ.

Tạ Hành đứng dậy định rời đi, ta chợt lên tiếng gọi: “Tạ đại nhân.”

Hắn ngoái đầu.

“Tại sao huynh lại giúp ta?”

Câu hỏi này thực chất ta đã cất giấu từ lâu.

Hắn vốn là kẻ ngoài cuộc, điều tra bộ thuộc cũ của biên quân là công cán của hắn, thế nhưng trao đao cho ta tới mức này, đã không còn được coi là tiện tay nữa rồi.

Tạ Hành nhìn ta một đỗi, mới lên tiếng: “Không phải giúp cô nương.”

“Mà là có kẻ lợi dụng vỏ bọc của Bùi gia, hòng che giấu những thứ không được phép che giấu. Thứ ta điều tra chính là thứ đó.”

Hắn nói xong bèn quay lưng sải bước, chẳng hề vương vấn nửa giây.

Ta đứng lặng nhìn bóng hắn khuất sau khung cửa, mãi lâu sau mới cúi đầu, cất gọn những trang giấy cũ vào chỗ kín.

Hắn nói chẳng sai.

Liễu Nhu Nương chưa chắc đã là điểm tận cùng.

Ả ta giống một quân cờ bị đẩy lên hứng chịu mũi dùi hơn.

Nhưng cho dù là quân cờ hay là lưỡi đao, thì cứ việc chém ả trước đã, kẻ đứng sau ắt sẽ phải lộ diện.

Đêm về, biến cố quả nhiên ập tới.

Bà tử canh chừng thiên viện tất tả chạy tới bẩm báo, rằng Liễu Nhu Nương bù lu bù loa đòi diện kiến Lão phu nhân, bị cự tuyệt, ả bèn ôm riết lấy Bùi Thừa An khóc lóc trong phòng đến mức tưởng chừng tắt thở. Ả còn viết một thứ hệt như huyết thư, nằng nặc sai người truyền ra ngoài.

“Truyền cho ai?” Ta gặng hỏi.

Bà tử lắc đầu: “Ả không thốt tên tuổi, chỉ nói nếu Lão phu nhân không chịu gặp, thì phải gửi đến tận tay quý nhân bên ngoài.”

Quý nhân.

Ta và Ngân Bình trao đổi ánh mắt.

Quả nhiên có để hậu chiêu.

Càng cuống cuồng, càng chứng tỏ ả đang kinh hãi.

“Thư đâu?” Ta hỏi.

“Bị chặn lại rồi ạ.” Ngân Bình kính cẩn trình bức thư lên, “Cô nương yên tâm, tuyệt đối không lọt ra ngoài.”

Ta xé phong bì xem thử, bên trong lộn xộn câu chữ, một mực than khóc ỉ ôi, kể lể những năm qua đã nhẫn nhục chịu đựng thế nào, đã vì Quốc công gia mà gìn giữ huyết mạch ra sao, nay lại bị dồn đến bước đường cùng. Phần đuôi không đề tên người nhận, chỉ vạch một câu——