“Không phải mộng.” Ta khẽ cười, “Là chúng ta đã vượt qua được cơn bão rồi.”

Đống nợ cũ ở Bùi phủ, rốt cục cũng được dọn dẹp kha khá.

Quản sự nên thay thì thay, nô tỳ đáng bán thì bán, nhị phòng sau phen hoạn nạn này đã không còn dám công nhiên tranh đoạt càn rỡ nữa, Lão phu nhân tuy vẫn giữ lại hơi tàn, song bệnh tình đã yếu ớt chẳng còn sức quán xuyến việc nhà. Về phần Bùi Vân Chỉ, ta cũng ngấm ngầm gỡ bỏ hôn ước mục nát kia cho nàng, trải cho nàng một lối đi tự thân vận động vững vàng.

Tựa như mớ bòng bong cuộn chặt năm này tháng nọ, cuối cùng cũng được vuốt phẳng, cắt tỉa đi.

Còn về Tạ Hành.

Hắn cũng đáo qua một chuyến, vẫn là buổi hoàng hôn, gió mơn trớn khua khẽ chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên.

Ta tạ ơn hắn: “Nếu không có huynh, ván cờ này chưa chắc đã thu được lưới.”

“Nếu cô nương không dám đặt cược, ta có muốn thu cũng đành bó tay.” Hắn đáp.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, bỗng buột miệng: “Nay mọi việc đã xong xuôi, Tạ đại nhân còn muốn dặn dò gì không?”

Hắn trầm ngâm giây lát, hiếm hoi chẳng hề né tránh.

“Chuyện muốn nói thì có.”

“Nhưng không phải là lúc này ép cô nương phải hồi đáp.”

Gió chiều nghịch ngợm vạt áo hắn, ngay cả cái khí chất lạnh lùng cứng cỏi thường ngày của hắn cũng như dịu đi vài phần. Hắn đăm đăm nhìn ta, thanh âm trầm tĩnh.

“Ta chờ đến ngày cô nương cam tâm tình nguyện.”

Buông xong câu này, hắn liền quay bước đi thẳng.

Chẳng thúc ép nhân duyên, chẳng nhân cơ hội đòi nợ ân tình, chỉ thả lại một lời như thế, ngược lại càng khiến người ta khó bề vờ như chẳng nghe thấy gì.

Ta đứng dưới hiên, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng khuất dần của hắn, một chốc sau mới cúi đầu cười nhạt một tiếng.

Đêm về khuya khoắt, ta lại lôi cuốn sổ sinh tử ra một mình ngắm nghía.

Nó đã theo ta bôn tẩu qua những ranh giới sinh tử hết lần này đến lần khác, nay trang giấy đã ố vàng, mép giấy rũ rượi quăn góc, như thể đã cạn kiệt khí số vốn có. Ta lật giở tới trang khắc tên ta, nét chữ trên ấy nay đã nhạt nhòa đi nhiều, như bị một thế lực vô hình nào đó chầm chậm xóa nhòa.

Ta ngắm nghía hồi lâu, sau cùng lấy mồi lửa châm.

Ngọn lửa liếm láp góc giấy, đầu tiên là xoắn tít lại, đen kịt, rồi dần dà hóa thành mớ tro tàn rũ rượi. Cuốn sổ thiêu rụi trên tay ta thoăn thoắt, như chưa từng phơi bày những cái tên rớm máu thê thảm, cũng chưa từng định đoạt con đường đi vào cõi chết cho bất cứ ai.

Nhưng ta biết, nó từng viết.

Chỉ là dẫu có viết ra, cũng chưa chắc đã được an bài cố định.

Đống tro tàn rụng rơi lả tả xuống chậu đồng, phát ra một âm thanh cực khẽ khàng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ trong vắt sáng ngời, nhuộm sáng cả căn phòng tựa một màn sương mỏng manh phủ lên khắp chốn. Ta ngắm nhìn đốm lửa tàn lụi ấy, chợt thấy cõi lòng thanh thản đến tột độ, nhẹ nhàng như mây bay.

Ngày trước ta cứ vẩn vơ suy ngẫm, nhược bằng vận mệnh quả thật do trời định, con người ta tồn tại trên đời, liệu có tránh khỏi định mệnh đó không.

Nhưng nay ta thấu hiểu, không phải thế.

Vận mệnh có thể để mặc cho kẻ khác viết nên.

Nhưng cũng có thể để cho chính ta lật ngược.

Ta phủi phủi những tàn tro cuối cùng tản đi, nhẹ nhàng thì thầm:

“Mệnh nếu do người định, ta cố tình phải đổi thay.”