SAU KHI CHIA TAY VỚI NAM THẦN

- Tác giả: Hàn Tiểu Hy Edit
- Thể Loại: Hiện đại
- Trạng Thái: Hoàn thành
Tôi theo đuổi Thiệu Dật suốt ba năm anh mới đồng ý hẹn hò, nhưng chỉ sau một tháng, tôi lại đề nghị chia tay.
Hồi đó, theo đuổi Thiệu Dật thực sự rất khó.
Một tiểu thư lá ngọc cành vàng như tôi, vốn chẳng biết làm việc nhà, vậy mà vì anh, tôi đã thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng để hầm cháo, suýt chút nữa thì làm nổ tung cả căn bếp.
Một đứa học hành đội sổ như tôi, vì muốn thi cùng trường đại học với anh mà thức trắng đêm đèn sách.
Để tìm hiểu sở thích của anh, tôi thậm chí đã “mua chuộc” tất cả hội anh em chí cốt xung quanh anh.
Đến sinh nhật anh, tôi bao trọn cả nhà hàng Thịnh Hoa Đình và tự tay làm bánh kem.
Những chuyện đó thì không nói làm gì, tôi còn làm không ít chuyện ngốc nghếch và gây ra biết bao trò cười, nhưng anh vẫn chẳng mảy may lay động.
Theo đuổi suốt ba năm, cô bạn thân nói: “Lần này mà không thành thì bà bỏ cuộc đi.”
Tôi miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ dù anh không đồng ý, tôi vẫn sẽ theo đuổi bằng được. Bởi vì tôi thực sự rất thích Thiệu Dật.
Nhưng rồi anh đã đồng ý. Tôi vui đến mức ba ngày liền mất ngủ.
Thế nhưng sau khi chính thức yêu nhau, thái độ của Thiệu Dật đối với tôi vẫn hờ hững như cũ.
Tôi gục mặt xuống bàn, mếu máo hỏi cô bạn thân Sở Dao: “Cậu nói xem có phải Thiệu Dật chẳng thích tôi chút nào, chỉ vì nể mặt nên mới đồng ý không?”
Sở Dao đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn: “Tôi nói này Bạch Băng Hân, khó khăn lắm mới tán đổ người ta mà sao giờ lại rầu rĩ thế? Lúc chưa theo đuổi được, cậu đâu có thế này.”
Đúng vậy. Lúc theo đuổi Thiệu Dật, tôi chưa từng nghĩ anh có thích mình hay không, tôi chỉ biết là mình thích anh. Tôi dùng mọi cách có thể, thậm chí thức đêm tìm kỹ năng tán tỉnh trên mạng, lên diễn đàn đặt câu hỏi. Nói chung là như bị ma ám vậy.
Tôi thở dài. Sở Dao hỏi: “Rốt cuộc cậu bị làm sao? Chẳng lẽ theo đuổi được rồi thì hết thích?”
Tôi gối đầu lên tay nhìn cô ấy, ánh nắng phía sau khiến cô ấy trông chói mắt: “Thích thì vẫn thích, nhưng rõ ràng giờ là bạn trai bạn gái rồi, tôi muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn, vậy mà thái độ của anh ấy lúc nào cũng không nóng không lạnh. Đến việc muốn nắm tay thôi mà tôi cũng phải do dự nửa ngày.”
Sở Dao chống cằm nhìn tôi: “Thế đã nắm được chưa? Ôm được chưa? Hôn được chưa?”
Tôi lắc đầu. Nghĩ đến thôi là thấy xót xa. Nhớ lại dáng vẻ anh né tránh khi tôi định nắm tay, nước mắt tôi lại chực trào.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/9ztCCnUZt5

Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.