Tôi theo đuổi Thiệu Dật suốt ba năm anh mới đồng ý hẹn hò, nhưng chỉ sau một tháng, tôi lại đề nghị chia tay.
Hồi đó, theo đuổi Thiệu Dật thực sự rất khó.
Một tiểu thư lá ngọc cành vàng như tôi, vốn chẳng biết làm việc nhà, vậy mà vì anh, tôi đã thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng để hầm cháo, suýt chút nữa thì làm nổ tung cả căn bếp.
Một đứa học hành đội sổ như tôi, vì muốn thi cùng trường đại học với anh mà thức trắng đêm đèn sách.
Để tìm hiểu sở thích của anh, tôi thậm chí đã “mua chuộc” tất cả hội anh em chí cốt xung quanh anh.
Đến sinh nhật anh, tôi bao trọn cả nhà hàng Thịnh Hoa Đình và tự tay làm bánh kem.
Những chuyện đó thì không nói làm gì, tôi còn làm không ít chuyện ngốc nghếch và gây ra biết bao trò cười, nhưng anh vẫn chẳng mảy may lay động.
Theo đuổi suốt ba năm, cô bạn thân nói: “Lần này mà không thành thì bà bỏ cuộc đi.”
Tôi miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại nghĩ dù anh không đồng ý, tôi vẫn sẽ theo đuổi bằng được. Bởi vì tôi thực sự rất thích Thiệu Dật.
Nhưng rồi anh đã đồng ý. Tôi vui đến mức ba ngày liền mất ngủ.
Thế nhưng sau khi chính thức yêu nhau, thái độ của Thiệu Dật đối với tôi vẫn hờ hững như cũ.
Tôi gục mặt xuống bàn, mếu máo hỏi cô bạn thân Sở Dao: “Cậu nói xem có phải Thiệu Dật chẳng thích tôi chút nào, chỉ vì nể mặt nên mới đồng ý không?”
Sở Dao đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn: “Tôi nói này Bạch Băng Hân, khó khăn lắm mới tán đổ người ta mà sao giờ lại rầu rĩ thế? Lúc chưa theo đuổi được, cậu đâu có thế này.”
Đúng vậy. Lúc theo đuổi Thiệu Dật, tôi chưa từng nghĩ anh có thích mình hay không, tôi chỉ biết là mình thích anh. Tôi dùng mọi cách có thể, thậm chí thức đêm tìm kỹ năng tán tỉnh trên mạng, lên diễn đàn đặt câu hỏi. Nói chung là như bị ma ám vậy.
Tôi thở dài. Sở Dao hỏi: “Rốt cuộc cậu bị làm sao? Chẳng lẽ theo đuổi được rồi thì hết thích?”
Tôi gối đầu lên tay nhìn cô ấy, ánh nắng phía sau khiến cô ấy trông chói mắt: “Thích thì vẫn thích, nhưng rõ ràng giờ là bạn trai bạn gái rồi, tôi muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn, vậy mà thái độ của anh ấy lúc nào cũng không nóng không lạnh. Đến việc muốn nắm tay thôi mà tôi cũng phải do dự nửa ngày.”
Sở Dao chống cằm nhìn tôi: “Thế đã nắm được chưa? Ôm được chưa? Hôn được chưa?”
Tôi lắc đầu. Nghĩ đến thôi là thấy xót xa. Nhớ lại dáng vẻ anh né tránh khi tôi định nắm tay, nước mắt tôi lại chực trào.
Sở Dao bỗng đứng phắt dậy: “Không lẽ nào… chẳng lẽ đại tiểu thư họ Bạch lại thiếu sức hút đến thế?”
Tôi sụt sịt, cảm thấy có lẽ cô ấy nói đúng. Nếu không, tại sao tôi theo đuổi ba năm anh vẫn dửng dưng? Càng nghĩ tôi càng thấy anh chỉ miễn cưỡng đồng ý để giữ thể diện cho tôi. Hay là chia tay nhỉ?
Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi lại thấy không cam tâm. Tôi thật sự quá thích anh.
Sở Dao ngồi xuống, nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhéo eo tôi một cái: “Không lý nào, cậu ngực có ngực, mông có mông, nhan sắc cũng cực phẩm, cái tên Thiệu Dật kia bị làm sao vậy nhỉ?”
Giọng tôi nghẹn lại: “Còn làm sao nữa, đơn giản là không thích thôi.”
Sở Dao ôm vai tôi: “Không thích sao lại đồng ý? Chắc chắn là cậu nghĩ nhiều rồi. Đi, chị đây đưa em đi xả stress.”
2
Tôi ngơ ngác nhìn một hàng mười mấy anh chàng đẹp trai trước mặt.
Sở Dao kéo tôi từ trên sofa dậy, đẩy tôi ra trước mặt họ: “Đến đây, nhìn cho kỹ đi, trên đời này trai đẹp nhiều thế nào.” Cô ấy nháy mắt với mấy anh chàng kia, “Các anh, mau cho đại tiểu thư nhà chúng tôi thấy cô ấy có sức hút đến mức nào.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì họ đã vây quanh. Hết câu “chị ơi” lại đến câu “chị à” làm tôi luống cuống không biết làm sao. Một anh chàng đưa ly rượu đến sát môi tôi: “Chị đẹp thế này, uống ly này đi để chỉ nhớ về những chuyện vui thôi.”
Tôi cắn môi, không biết xử lý thế nào. Sở Dao đẩy tôi: “Ngơ ra đó làm gì, say rồi thì sẽ quên sạch cái tên Thiệu Dật gì đó thôi.”
Tôi cắn răng đón lấy ly rượu và uống cạn.
“Chị giỏi quá!” Nói rồi anh ta lại đưa thêm một ly nữa.
Vài ly xuống bụng, đừng nói là Thiệu Dật, đến chính mình là ai tôi cũng quên sạch. Trong cơn mê man, tôi cảm thấy có ai đó bế mình lên. Vòng tay ấy mang lại cảm giác mát lạnh. Tôi vô thức cọ cọ vào cổ và vai người đó.
Khi mở mắt ra, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Thiệu Dật hiện ra ngay trước mắt. Thấy anh định đứng dậy rời đi, tôi vội kéo anh lại, khiến chóp mũi hai đứa chạm nhau.
Tôi choàng tay qua cổ anh, nói mớ một câu: “Thiệu Dật, có phải anh chẳng thích tôi chút nào không? Vậy tại sao anh lại đồng ý yêu tôi?”
Cảm giác trên mặt lành lạnh. Tôi “ơ” một tiếng: “Sao lại mưa thế này? Nhà bị dột à?”
Tôi lật người, quờ quạng tìm điện thoại rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, hình như tôi nghe thấy tiếng ai đó thở dài.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi như vừa bị ai đánh, đầu đau như búa bổ. Từ phía bếp truyền đến tiếng lách cách. Phản ứng đầu tiên của tôi là nhà có trộm.
Sau khi lên đại học, tôi thuê một căn hộ nhỏ. Vì Thiệu Dật khởi nghiệp từ thời cấp ba nên lên đại học anh không ở ký túc xá. Một phần là tôi muốn ở gần anh, phần khác là tôi không quen chen chúc trong phòng ký túc.
Tôi tìm thấy một cây vợt cầu lông ở lối vào, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì căng thẳng. Nhưng khi bước đến cửa bếp, tôi ngẩn người: “Thiệu Dật?”
Lúc này, anh đang đeo chiếc tạp dề hoạt hình của tôi, mặc sơ mi trắng và quần tây. Chỉ nhìn bóng lưng thôi tôi cũng nhận ra ngay.
Thiệu Dật quay đầu lại, xương quai xanh lộ ra dưới lớp sơ mi khiến tôi vô thức nuốt nước bọt: “Đi rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng.”
Tôi vô thức đi về phía phòng tắm, trong đầu vẫn thắc mắc tại sao anh lại ở nhà mình.
3
Khi tôi ra ngoài, anh đã ngồi ở bàn ăn. Tôi ngồi đối diện anh, rồi chợt tỉnh táo hẳn. Tôi nhìn gương mặt điển trai của anh: “Sao anh lại ở nhà tôi?”
Anh đẩy ly sữa về phía tôi: “Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy.”
Giọng anh không chút cảm xúc, nhưng lại khiến tôi cảm thấy tủi thân đến cực điểm. Trong cơn nóng nảy, tôi thốt ra: “Thiệu Dật, chúng ta chia tay đi.”
Nhưng vừa nói xong, tôi đã hối hận. Tay Thiệu Dật hơi khựng lại nhưng không nói gì.
Ngay lúc tôi tưởng anh mặc nhiên đồng ý, anh đột ngột lên tiếng: “Tại sao?”
Nước mắt tôi không kìm được mà rơi lã chã, làm nhòe cả tầm nhìn. Những lời trong lòng cứ thế tuôn ra: “Dù sao anh cũng chẳng thích tôi, đồng ý yêu tôi chẳng qua là vì tôi đeo bám anh suốt ba năm, anh nể mặt tôi nên mới chấp nhận. Vậy nên chia tay đi, anh không cần phải làm khó mình nữa, sau này tôi sẽ không phiền anh nữa đâu.”
Tôi phải thừa nhận rằng tim mình đau như cắt.
Cuối cùng anh cũng ngước mắt nhìn tôi: “Em nghĩ là tôi nể mặt em?”
Tôi trả lời không chút do dự: “Nếu không thì là gì? Thiệu Dật, tôi trả tự do cho anh, tôi không làm phiền anh nữa.”
“Bạch Băng Hân.” Lần đầu tiên anh gọi tên tôi một cách nghiêm túc như vậy, “Người theo đuổi tôi không chỉ có mình em, em nghĩ tại sao tôi không đồng ý những người khác?”
Đúng vậy, từ lúc tôi quen anh, anh không chỉ đẹp trai, tính tình tốt mà còn vô cùng ưu tú, cô gái nào mà chẳng thích.
Tôi mím môi nuốt nỗi đắng cay: “Có lẽ vì tôi là kẻ lụy tình nhất chăng.” Tôi tự giễu: “Tôi cũng thấy mình thật thảm, lớn chừng này rồi chưa bao giờ tôi hèn mọn vì ai như vậy.”
Thiệu Dật day day thái dương, đột nhiên đứng dậy bước đến trước mặt tôi, cúi người nhìn tôi. Dù mắt nhòe lệ, tôi vẫn vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy xương quai xanh của anh. Tôi thấy mình thật không có tiền đồ.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Thiệu Dật: “Bạch Băng Hân, đây là lý do em muốn chia tay? Hay là sau khi gọi mười mấy anh chàng mẫu nam đến, em chợt thấy một sinh viên nhạt nhẽo như tôi không còn làm em hứng thú nữa?”
“Mẫu nam nào?” Tôi thốt lên, ký ức chợt ùa về, tôi càng thấy tủi thân hơn, “Anh nói điêu, rõ ràng là anh không thích tôi.”
Hơi thở của anh ngày càng gần: “Vậy mấy anh mẫu nam đó là sao? Đút rượu cho nhau? Vui lắm à?”
“Đút rượu gì cơ?” Tôi chẳng nhớ gì cả, nhưng vẫn bướng bỉnh: “Thì đã sao? Dù sao anh cũng chẳng thích tôi, giờ tôi đề nghị chia tay rồi, tôi tìm ai thì liên quan gì đến anh?”
“Không thích? Chia tay?” Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, khiến tôi run rẩy: “Tôi muốn nghe lý do thật sự.”
Tôi nghiến răng: “Rõ ràng là anh không thích tôi, rõ ràng là anh đồng ý hẹn hò nhưng lại không cho tôi hôn, không cho tôi ôm, ai đời yêu nhau mà giống như hai người xa lạ thế này, không phải không thích thì là gì?”
Anh ngẩn ra, rồi khẽ cười: “Chỉ vì những chuyện này mà muốn chia tay?”
“Chứ còn gì nữa?”
“Bạch Băng Hân, không phải chỉ có bạn trai bạn gái mới nắm tay, ôm hay hôn. Và cũng không phải cứ nắm tay, ôm rồi hôn thì mới gọi là thích.”
“Vậy sao?” Tôi ngây người nhìn anh.
Anh đột nhiên xoa đầu tôi, khiến tim tôi lỡ một nhịp. Hành động này trước đây chưa từng có. Rồi anh bất ngờ nắm lấy tay tôi: “Tôi vốn định từ từ, vì tôi chưa quen tiếp xúc thân thể với người khác.”
Anh cười khẽ rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo tôi ngồi vào lòng, rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi: “Khóc thành thế này, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt em.”
Tôi cảm thấy mình chắc chắn đang gặp ảo giác, hoặc là chưa tỉnh ngủ. Nếu không, một Thiệu Dật dịu dàng thế này liệu có thật không?
Khi nụ hôn rơi xuống, tôi quên cả thở. Bên tai là tiếng cười khẽ của anh: “Giờ tay nắm rồi, người ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, còn chia tay nữa không?”
Tôi tự nhéo mình một cái thật mạnh, đau đến mức kêu lên: “Không phải mơ? Không phải ảo giác?”
Thiệu Dật lo lắng nhìn tôi: “Tự nhiên nhéo mình làm gì? Có đau không?”
Tôi đâu còn quan tâm đau hay không, hai tay choàng lấy cổ anh: “Vừa rồi không tính, hôn lại lần nữa đi.”
Thiệu Dật ngẩn ra, tôi thấy vành tai anh đỏ bừng, giây tiếp theo anh đã ghì gáy tôi và hôn xuống.
Thú thật, kỹ năng hôn của tôi rất tệ. Nhưng khi anh muốn tách ra, tôi lại quấn lấy không buông. Dần dần tôi như nếm được vị ngọt. Bất chợt tôi cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào mình.
Khi tách ra, cả hai đều thở dốc. Ánh mắt tôi rơi xuống một nơi, tôi nuốt nước bọt, mặt nóng bừng: “Hay là chúng ta…”
Thiệu Dật đột ngột nâng đầu tôi lên: “Đừng nhìn lung tung, cũng đừng nói lung tung, em còn nhỏ.”
Nghe câu này tôi không phục chút nào: “Chúng ta đều trưởng thành rồi, nhỏ chỗ nào? Hay là anh không muốn chịu trách nhiệm?”
Anh hơi khựng lại, rồi cười khẽ: “Chúng ta cứ từ từ.” Anh buông tôi ra và đứng dậy: “Tôi mượn phòng vệ sinh một chút.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, lúc này mới nhận ra mình vừa nói cái gì, cả người nóng ran. Vừa cầm điện thoại lên thì tiếng Thiệu Dật vang lên: “Ăn sáng trước đi, lát nữa ra đây tôi kiểm tra.”
Tôi mở khung chat với Sở Dao, phát hiện con bạn này thật không đứng đắn chút nào. Ánh mắt tôi dừng lại ở câu: “Hai người có làm chuyện đó lúc say không…”
Tôi sợ đến mức làm rơi điện thoại xuống bàn. Tôi bưng ly sữa lên uống một ngụm, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về phía phòng tắm.
4
Đến trường, Sở Dao hích vai tôi: “Còn chia tay nữa không?”
Tôi lấy quyển sách che nửa mặt dưới: “Ai thèm chia tay nữa.”
Sở Dao làm vẻ mặt “tôi biết ngay mà”.
Buổi chiều, tôi đứng trước cửa lớp Thiệu Dật, mấy cậu bạn đi sau anh lần lượt chào tôi.
“Chào chị dâu ạ.”
“Chị dâu lại đến tìm anh Thiệu rồi.”
“Chị dâu cứ trò chuyện nhé, tụi em đi trước đây.”
Hết câu “chị dâu” này đến câu “chị dâu” kia khiến mặt tôi nóng ran.
Thiệu Dật đi đến trước mặt tôi, tự nhiên đón lấy chiếc túi xách trong tay tôi: “Lúc mua chuộc họ gọi là chị dâu thì không thấy em ngại thế này.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên: “Anh biết?”
Anh mỉm cười, xoa đầu tôi: “Đi thôi, không phải muốn cùng tôi về nhà sao?”
Đi bên cạnh anh, tôi cứ vô thức nhìn vào tay anh, muốn nắm nhưng lại sợ bị hụt như trước. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì tay truyền đến cảm giác ấm áp.
Anh… vậy mà lại chủ động nắm tay tôi.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt đang cười của anh: “Muốn nắm thì cứ nắm, chúng ta đang yêu nhau mà?”
Thật sự, tôi chưa từng thấy mặt này của anh. Quá đỗi rực rỡ.
Vừa hay thấy giáo sư đi tới, tôi vô thức định rụt tay lại nhưng anh lại nắm chặt hơn.
“Chào giáo sư ạ.” Anh chào một cách tự nhiên.
Giáo sư nhìn hai bàn tay nắm chặt: “Hai em yêu nhau rồi à?”
Anh hào phóng thừa nhận: “Vâng, thưa giáo sư.”
Trên đường về, chúng tôi gặp không ít người, có người tôi quen, có người anh quen. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy không thật.
Vừa đóng cửa phòng, anh đã ép tôi vào tường: “Bạch Băng Hân.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh. Giây tiếp theo, nụ hôn của anh rơi xuống cho đến khi cả hai đều loạn nhịp thở.
Cảm giác thật rõ ràng. Tôi cúi đầu không dám nhìn anh, giọng nhỏ đến mức chính tôi cũng gần như không nghe thấy: “Thật ra em có thể…”
“Có thể cái gì?” Hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai khiến tôi run rẩy.
“Em có thể giúp anh.” Tôi vô thức túm chặt vạt áo anh, “Hoặc là chúng ta…”
“Bạch Băng Hân.” Giọng anh khàn đi, “Em cố ý đúng không? Hay là… em sành sỏi lắm?”
“Cái gì cơ?”
“Em chẳng phải nói muốn giúp tôi…”
Tôi nhận ra anh đang nói gì, vội vùi đầu vào ngực anh: “Em có thể học, hoặc là… anh dạy em.”
Cơ thể anh bỗng căng cứng, giây tiếp theo là một nụ hôn dồn dập ập đến. Đến khi tôi kịp phản ứng thì anh đã ép tôi xuống sofa, lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.
“Đừng cử động.” Hơi thở của anh như muốn thiêu cháy tôi.
Tôi thật sự không dám nhúc nhích.
“Đừng cố tình trêu chọc tôi nữa.”
“Trên đường về, em đã nhìn môi tôi không dưới hai mươi lần.”
“Bạch Băng Hân, tôi không muốn sau này em phải hối hận.”
Đến đêm muộn, nằm trên giường, tai tôi vẫn vang vọng câu nói anh không muốn tôi hối hận. Hối hận ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nếu thật sự có ngày đó, tôi nghĩ mình chỉ hối hận vì đã thực sự chia tay anh mà thôi.

