5
Sau đó, anh cùng tôi đi ăn, đi dạo, đợi tôi tan học để cùng về nhà. Chúng tôi cùng xem phim, hoặc lén lút hôn nhau trong góc khuất.
Thật sự, sự thay đổi của anh khiến tôi vừa thấy xa lạ vừa thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu. Dự án khởi nghiệp của Thiệu Dật ngày càng bận rộn, dù anh vẫn dành thời gian cho tôi nhưng tôi xót anh, không muốn anh mệt mỏi như vậy.
Phiền phức hơn là không biết từ đâu ra một cô gái tự xưng là thanh mai trúc mã của Thiệu Dật, còn cảnh cáo tôi hãy tránh xa anh ra. Dù sao tôi cũng là đại tiểu thư, chuyện này tôi không nhịn được.
“Cho dù cô là thanh mai trúc mã của anh ấy thì cô có quyền gì quyết định thay anh ấy? Dựa vào chiều cao 1m5 của cô, hay dựa vào đôi chân ngắn, ngực phẳng và nhan sắc xấu xí kia?”
Sở Dao đứng bên cạnh giơ ngón cái tán thưởng, tôi nháy mắt với cô ấy. Sống đến giờ, ngoại trừ việc cúi đầu trước Thiệu Dật, tôi chưa bao giờ phải chịu uất ức trước ai.
Cô ta tức đến đỏ mặt, cuối cùng rặn ra một câu: “Đồ vô văn hóa.”
Tôi nhướn mày: “Cô có văn hóa à? Có văn hóa thì đừng có ba lần bảy lượt cản đường tôi. Nếu cô thực sự thấy chúng tôi không hợp, cô cứ bảo Thiệu Dật tự đến nói với tôi, nếu anh ấy đến, tôi sẽ chia tay ngay lập tức, tuyệt đối không dây dưa.”
Sở Dao kéo váy tôi: “Bà làm thật đấy à?”
“Bạch Băng Hân.” Giọng Thiệu Dật đột nhiên vang lên.
Tôi quay lại, thấy anh đang đen mặt bước tới. Cô nàng thanh mai kia lập tức sà vào lòng anh: “Anh Thiệu Dật!”
Cái giọng ngọt đến phát ngấy khiến Sở Dao suýt thì nôn tại chỗ. Thiệu Dật như không nhìn thấy cô ta, dừng lại trước mặt tôi: “Muốn chia tay tôi?”
Tôi cười gượng: “Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.” Tôi chỉ tay vào người phụ nữ sau lưng anh, “Là cô ta, cô ta nói là thanh mai trúc mã của anh, còn nói hai người có hôn ước từ bé, bảo tôi chia tay với anh, nói anh chỉ chơi bời với tôi thôi.”
Thiệu Dật quay người lại, lông mày cau chặt như muốn kẹp chết một con ruồi, nhưng lời nói ra lại là: “Cô là ai?”
Sở Dao ghé sát lại: “Chà, không phải nói thanh mai trúc mã, hôn ước từ bé sao? Cái giọng lạ lẫm này là thế nào đây?”
Tôi lắc đầu: “Tôi biết thế nào được.”
Cô ta vuốt lại váy, chỉnh lại tóc: “Anh Thiệu Dật, hồi cấp ba em ở ngay sát vách nhà anh, anh quên rồi sao?”
Thiệu Dật trả lời dứt khoát: “Không quen.” Sau đó cảnh cáo, “Nếu cô còn đến làm phiền bạn gái tôi, tôi không biết mình sẽ dùng biện pháp gì đâu.”
Mặt cô ta tái mét.
“Đại tiểu thư Bạch.” Sở Dao hích tôi, “Anh Thiệu Dật nhà bà hung dữ thật đấy, nhưng mà dáng vẻ bảo vệ vợ đúng là ngầu xỉu.”
Không đợi tôi trả lời, Thiệu Dật đã quay lại nắm tay tôi: “Đi thôi, về nhà.”
Vừa vào cửa, Thiệu Dật đã bế tôi đặt lên bàn, hai tay khóa chặt tôi ở giữa: “Sao không nói với tôi?”
Tôi vân vê ống tay áo sơ mi của anh, ánh mắt lại rơi vào xương quai xanh: “Em đối phó được mà.”
Anh lập tức nhìn thấu tâm tư tôi, nắm tay tôi đặt lên xương quai xanh của anh, đồng thời cởi một chiếc cúc áo: “Sau này bất cứ chuyện gì cũng không được giấu tôi, vạn nhất xảy ra chuyện thì sao?”
Tôi vô thức gật đầu, đồng thời nuốt nước bọt: “Tối nay ở lại nhé?”
Vừa nói xong tôi giật mình vì nhận ra mình vừa nói gì, vội giải thích: “Không làm gì hết, không phải, em không định làm gì đâu.”
“Thật sự không muốn?” Giọng anh như có móc câu, khiến tôi ngồi trên bàn mà hai chân mềm nhũn.
Đáng sợ hơn là anh lại cười bên tai tôi. Tôi cảm thấy mình sắp mất nửa cái mạng rồi.
“Bạch Băng Hân.” Anh vừa gọi tên, tim tôi lại run rẩy.
Khi nụ hôn di chuyển từ cổ đến môi, tôi đã hoàn toàn tựa vào người anh. Đột nhiên, tôi thấy anh giống như một “nam yêu tinh”. Trước đây cúc áo anh luôn cài đến nấc trên cùng, giờ trước mặt tôi lại thường thả hai chiếc. Không biết có phải anh cố ý quyến rũ tôi không.
Nhưng tôi cũng chẳng tâm trí đâu mà nghĩ nhiều. Tay tôi vừa không an phận thọc vào trong áo sơ mi của anh thì tiếng chuông cửa vang lên.
Chúng tôi cùng quay đầu lại. Mẹ tôi đang xách chiếc túi xách phiên bản giới hạn đứng ở cửa. Chưa kịp để tôi phản ứng, bà đã lùi ra ngoài đóng cửa lại, rồi giây tiếp theo lại mở cửa bước vào: “Mẹ cứ tưởng mình đi nhầm nhà cơ đấy.”
Tôi vội kéo váy xuống: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Tay Thiệu Dật đang cài cúc áo bỗng khựng lại.
6
Tôi và Thiệu Dật ngồi cạnh nhau trên sofa. Lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi.
Mẹ tôi vừa mở lời đã hỏi: “Đây là cậu thanh niên con theo đuổi suốt ba năm à?”
Tôi vân vê dái tai: “Vâng.”
“Theo đuổi được rồi?”
“Được rồi ạ.”
“Yêu nhau bao lâu rồi?”
“Bốn… hơn bốn tháng ạ.”
“Ngủ chưa?”
“Chưa…” Tôi bật dậy khỏi sofa, “Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì thế!” Nói xong tôi còn lén nhìn Thiệu Dật, không biết anh đang nghĩ gì.
Mẹ tôi xua tay: “Ngồi xuống đã.” Rồi bà nhìn Thiệu Dật: “Chàng trai, cháu tên là gì?”
Thiệu Dật ngồi thẳng lưng: “Cháu chào cô, cháu tên là Thiệu Dật.”
“Cháu biết hoàn cảnh nhà cô rồi chứ, Hân Hân từ nhỏ đã được nuông chiều, tôi chưa bao giờ thấy con bé để tâm đến ai như vậy.”
Thiệu Dật siết chặt hai tay: “Cô ạ, cháu…”
“Đừng căng thẳng.” Mẹ tôi ngắt lời, “Cháu không cần vội giải thích. Hân Hân tuy có hơi kiêu kỳ, nhưng cô tin vào mắt nhìn của con bé. Cô cũng chẳng quan tâm cháu có gia thế thế nào, chỉ cần cháu thật lòng với Hân Hân là được. Tiền bạc nhà cô không thiếu, nhưng nếu cháu làm con bé tổn thương, nhà cô có đủ cách để xử lý cháu.”
“Mẹ!” Tôi bật dậy, “Mẹ đừng đe dọa anh ấy.”
Mẹ nhìn tôi với ánh mắt như nhìn đứa con không nên hối tiếc: “Đe dọa gì chứ, mẹ chỉ đang nói rõ thái độ của mình thôi.”
Thiệu Dật đứng dậy nắm tay tôi, mười ngón tay đan chặt: “Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ không để em ấy phải chịu uất ức.”
“Vậy thì tốt, cứ nhớ kỹ điều đó là được.” Mẹ cầm túi xách chậm rãi đứng dậy, “Vậy cô về đây.” Vừa quay đi bà lại dừng lại, nhìn Thiệu Dật: “Lần sau nhớ khóa cửa nhé.”
Tôi giậm chân: “Mẹ!”
Thiệu Dật bên cạnh lần đầu tiên đỏ mặt.
Nhưng khi chúng tôi vừa tiễn bà ra cửa, bà lại quay lại nhìn Thiệu Dật: “Chàng trai.”
“Cô nói đi ạ.” Thiệu Dật nắm tay tôi chặt thêm một chút.
“Tuổi trẻ thì khó tránh khỏi những lúc ‘cướp cò’, nhưng nhớ là phải dùng biện pháp an toàn.”
“Mẹ…”
“Nghe mẹ nói hết đã…”
“Mẹ không phải người cổ hủ, nhưng khi hai đứa chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho thế hệ tiếp theo thì điều cần chú ý vẫn phải chú ý.”
Vành tai Thiệu Dật đỏ như nhỏ máu, lòng bàn tay đầy mồ hôi: “Cháu… cháu hiểu ạ.”
Mẹ tôi gật đầu, lần này mới thật sự rời đi. Khi cửa đóng lại, tôi mới phát hiện lưng Thiệu Dật ướt sũng.
“Còn căng thẳng hơn cả lần đầu đàm phán kinh doanh,” anh nói.
Tôi hơi tự trách: “Xin lỗi anh nhé, em không biết mẹ lại đột ngột ghé thăm, anh đừng để tâm lời mẹ nói.”
“Vậy chúng ta…” Anh bế tôi đặt lên sofa, “Vì tôi đã gặp bố mẹ em rồi, khi nào em cũng gặp bố mẹ tôi nhé?”
“Hả… có nhanh quá không anh?”
Đáp lại tôi là một nụ hôn kéo dài.
Sáng sớm tỉnh dậy, tôi nằm gọn trong lòng Thiệu Dật. Có chút vui, mà cũng có chút không vui. Vui vì vừa mở mắt đã thấy anh. Không vui vì chúng tôi thực sự chẳng làm gì cả. Nhận ra mình đang nghĩ gì, tôi vùi mặt vào trong chăn.
Giọng Thiệu Dật vang lên: “Đừng trùm chăn, thiếu oxy đấy.”
Tôi chui ra, bắt gặp đôi mắt còn ngái ngủ của anh, rồi lại rúc vào lòng anh, nghe thấy tiếng anh hừ nhẹ trên đỉnh đầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Em giúp anh nhé?”
“Không cần đâu, một chút nữa là xong rồi.” Anh kéo tôi vào lòng chặt hơn.
Nhưng tôi nhất quyết không nghe.
Sau đó, anh ép tôi xuống giường: “Học ở đâu ra thế?”
Tôi lắp bắp không dám nhìn anh: “Chúng ta yêu nhau hơn bốn tháng rồi mà mới chỉ hôn thôi, em…”
“Trả lời câu hỏi, hửm?”
“Trong… trong tiểu thuyết.”
“Lấy ở đâu ra?”
“Dao… Dao Dao gửi cho em, cậu ấy nói… nói là…”
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở dài bất lực của Thiệu Dật: “Sau này đừng đọc mấy thứ linh tinh này nữa.”
“Đó chẳng phải tại anh sao, em cứ thấy mình không có sức hút, nên mới cầu cứu Dao Dao, muốn quyến rũ anh, em…” Nói một tràng ra rồi tôi mới thấy không ổn, vội quay lưng lại với Thiệu Dật, thực sự quá xấu hổ.
Hồi lâu sau, Thiệu Dật ôm tôi từ phía sau: “Đồ ngốc, tôi chỉ muốn đợi em suy nghĩ kỹ, không muốn làm tổn thương em.”

