13
Thoắt cái ba tháng trôi qua, Thiệu Dật thực sự đã vượt qua được. Ông bố họ Thiệu lại xuất hiện.
“Chỉ cần anh chia tay với con nhóc này, nhà họ Thiệu sẽ toàn lực ủng hộ anh.”
Thiệu Dật chẳng thèm nhìn ông ta, chỉ nắm chặt tay tôi: “Tôi không thèm. Chúng tôi cũng sẽ không chia tay. Nếu ông không muốn Thiệu thị phá sản, tôi khuyên ông tốt nhất đừng động vào cô ấy.”
Ông Thiệu hừ lạnh: “Con nhóc đó thì có cái…”
“Nhà họ Bạch ông nghe qua chưa?” Tôi ngắt lời, “Có lẽ ông nghĩ Thiệu Dật không làm được, vậy còn nhà họ Bạch thì sao?”
Sắc mặt ông Thiệu thay đổi hoàn toàn: “Cô là…”
“Đại tiểu thư nhà họ Bạch.”
Tôi vừa dứt lời, ông Thiệu liền cười khẩy.
“Tôi cứ tưởng anh có năng lực thật, hóa ra là dựa hơi đàn bà, đúng là đồ phế vật.”
“Ông…” Người này thay đổi sắc mặt nhanh thật.
Thiệu Dật ngăn tôi lại, giọng nói không chút gợn sóng: “Cứ coi như là vậy đi.”
Ông Thiệu rời đi dứt khoát.
“Sao anh không để em giải thích?”
“Giải thích cái gì? Thế này không phải tốt hơn sao, sau này ông ta sẽ không đến làm phiền tôi nữa, chúng ta có thể yên ổn bên nhau rồi.”
Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi. Tôi thấy cũng đúng, thế giới này thật giả lẫn lộn, đôi khi người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin.
Đúng lúc này mẹ gọi điện bảo chúng tôi về ăn cơm. Trên bàn ăn, bố hỏi Thiệu Dật: “Con có trách bố mẹ không?”
Thiệu Dật lắc đầu: “Ngược lại con phải cảm ơn bố mẹ, vì đã cho con biết con có năng lực bảo vệ người con muốn bảo vệ.”
Bố tôi cười sảng khoái: “Bố không nhìn lầm con. Hôm nay chúng ta phải uống một ly.”
Uống một ly cái gì chứ, lúc tôi kéo Thiệu Dật về nhà, anh đã say khướt. Bố tôi cũng say không kém.
Khi đặt anh lên giường, tôi mồ hôi nhễ nhại. Thiệu Dật đột nhiên ôm tôi từ phía sau: “Đừng đi.”
Tôi nhẹ nhàng an ủi: “Em không đi, em đi chuẩn bị nước cho anh tắm.”
Ngay khi tôi vừa buông tay, anh lại bế bổng tôi lên: “Tắm chung đi.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh nằm cạnh tôi cười rạng rỡ, chẳng còn chút dáng vẻ say xỉn ngày hôm qua. Nghĩ đến sự cuồng nhiệt đêm qua, mặt tôi nóng bừng.
“Xấu hổ rồi à?” Anh kéo chăn xuống thấp một chút.
“Dậy mau!” Nhưng tôi vừa định đứng dậy thì hai chân mềm nhũn, ngã nhào vào lòng Thiệu Dật.
Thiệu Dật cười khẽ bên tai: “Thử lại lần nữa nhé?”
“Thiệu Dật!” Tôi lấy gối ném anh, “Anh học hư từ bao giờ thế?”
Sau đó, người nhà họ Thiệu thực sự không xuất hiện nữa. Thoắt cái đã tốt nghiệp. Thiệu Dật cầu hôn tôi trước mặt mọi người. Chiếc nhẫn hình mặt trời nhỏ, những viên kim cương vụn lấp lánh dưới ánh nắng.
Sở Dao kéo tay tôi: “Ngây ra đó làm gì, mau đồng ý đi.”
Thiệu Dật một gối quỳ dưới đất: “Bạch Băng Hân, em đồng ý làm mặt trời vĩnh cửu của anh chứ?”
“Em đồng ý.” Lúc nói ra tôi mới nhận ra giọng mình run bần bật.
Thiệu Dật đeo nhẫn vào tay tôi, bế tôi xoay một vòng, tôi nhìn thấy bố mẹ đứng từ xa vẫy tay với chúng tôi.
Khi nghe tôi nói muốn ra nước ngoài du học, sắc mặt Thiệu Dật thay đổi hẳn: “Tại sao?”
Tôi kéo anh ngồi xuống: “Vì em muốn trở thành người có thể song hành cùng anh, không chỉ là vợ mà còn là cộng sự. Em hy vọng khi anh gặp khó khăn, em có thể giúp được gì đó.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết, Thiệu Dật, đây là lựa chọn của em, giống như anh ngày trước vậy.”
“Nhưng anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em, hay là…”
“Thiệu Dật, đây là lựa chọn của em. Vả lại em chỉ đi du học chứ có phải không về đâu, chỉ là một chuyến bay thôi, chẳng lẽ anh không có tiền mua vé máy bay sao?”
“Nhưng anh…”
“Anh mới là người phải chú ý đấy, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya, em không ở đây anh càng phải tự chăm sóc mình.”
Nhưng ngay khi máy bay cất cánh, tôi đã thấy hối hận, tôi bắt đầu nhớ anh rồi. Vừa hạ cánh, tôi nhận được tin nhắn của anh: “Anh hối hận vì đã để em đi rồi.”
14
Nửa năm đầu yêu xa, tôi thực sự thấy rất khó khăn. Dù anh hễ có thời gian là bay đến thăm tôi, nhưng cứ mỗi lần chia tay lại càng thấy dày vò hơn. Khi bài vở ngày càng nặng, tôi mới dần cảm thấy dễ chịu hơn.
Hôm đó gọi video cho Thiệu Dật, anh vừa tắm xong, những giọt nước trên tóc chảy xuôi theo xương quai xanh, tôi vô thức nuốt nước bọt: “Sao không sấy tóc đi, cảm lạnh thì sao?”
Anh vừa dùng khăn lau tóc vừa cười nói: “Làm thế thì lỡ mất cuộc gọi của vợ rồi.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay: “Em có thể gọi lại sau mà.”
“Không được.” Anh nghiêm túc, “Anh không nỡ để em phải chờ.”
“Thiệu Dật.” Mũi tôi cay cay, “Em nhớ anh quá, thời tiết bên này lạnh thật, sưởi thế nào cũng không ấm.”
“Vậy đợi anh.”
Tôi chưa kịp nói gì anh đã cúp máy, đột nhiên tôi thấy tủi thân, nhưng lại chẳng biết tủi thân vì cái gì, chỉ thấy mình thật sến súa.
Ngày hôm sau tan học, từ xa tôi thấy một bóng dáng rất giống Thiệu Dật, tôi chẳng suy nghĩ gì mà lao đến. Khi nhìn rõ là anh, tôi lại càng chạy nhanh hơn.
Anh đón lấy tôi, cả hai suýt thì ngã nhào.
“Không sợ ngã à.”
Mũi tôi lại cay, “Sao anh lại đến đây?”
Anh nhét tay tôi vào lòng mình: “Không biết ai vừa nói nhớ anh nhỉ.”
Mũi lại càng cay hơn, anh luôn như vậy.
Về đến căn hộ, tôi quấn lấy hôn anh, thực sự là quá nhớ anh rồi. Khi ngã xuống giường, tôi vẫn cảm thấy không chân thực.
Đêm muộn, tôi mệt đến mức ngón tay cũng chẳng buồn cử động. Thiệu Dật nắn ngón áp út của tôi: “Khi nào thì gọi là chồng đây?”
Tôi chậm chạp quay đầu: “Em chẳng phải…”
Anh hôn nhẹ lên môi tôi: “Anh nói là lúc em tỉnh táo ấy, chứ không phải lúc ở trên giường.”
Nghĩ đến những hình ảnh đó mặt tôi nóng bừng, tôi rúc vào lòng anh: “Ông xã.”
Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không nghe thấy.
Anh hơi ngẩn ra: “Em nói gì cơ?”
Tôi cắn răng, ngước nhìn anh: “Ông xã!”
“Gọi lại lần nữa xem.”
“Ông xã!”
“Lại lần nữa…”
“Ông xã, ông xã, ông xã, đủ chưa!”
Anh lại lật người đè tôi xuống: “Cái này cũng làm lại lần nữa nhé.”
“Cái này” là cái nào? Ngón tay tôi bắt đầu run rẩy.
Ngày hôm sau khi anh đưa tôi đến trường, hai chân tôi vẫn còn mềm nhũn. Vừa hay một bạn học người nước ngoài đến chào hỏi và hỏi Thiệu Dật là ai.
Tôi nắm chặt tay anh, giơ lên lắc lắc: “Anh ấy là chồng tôi.”
Thiệu Dật rõ ràng sững sờ, khóe môi không sao nén nổi nụ cười, nắm tay tôi chặt hơn. Bạn học người nước ngoài để lại một câu “Hóa ra bạn đã kết hôn rồi” rồi vội vã rời đi.
Thiệu Dật lắc lắc bàn tay đang nắm: “Xem ra em rất được săn đón nhỉ.”
Tôi nhướn mày: “Đương nhiên, không xem thử là vợ ai.”
Đáp lại tôi là nụ hôn của anh.
Suốt ba năm sau đó, khoảng cách địa lý và thời gian đều không làm phai nhạt tình cảm của chúng tôi. Ngày tôi về nước, Thiệu Dật xúc động đến mức nói không nên lời. Mẹ tôi đứng bên cạnh cười trêu anh.
Công ty của Thiệu Dật đã lên sàn chứng khoán từ hai năm trước và hiện đang vô cùng phát triển. Nghe nói trong những ngày tôi đi vắng, ông bố họ Thiệu lại tìm đến anh, không phải bảo anh về nhà, mà là bảo anh giúp nhà họ Thiệu. Hai anh em nhà đó vì tranh giành công ty mà nội đấu, bị đối thủ lừa, suýt thì phá sản.
Ngày thứ hai sau khi về nước, tôi bị anh kéo đi chọn váy cưới.
Sở Dao nói: “Người trưởng thành rồi, dáng cũng chuẩn hơn rồi.”
Tôi cười đáp: “Bà cũng xinh ra rồi đấy.”
“Có mắt nhìn đấy.”
Thiệu Dật nhìn tôi trong bộ váy cưới và nói: “Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này.”
Tôi cũng vậy. Từ đồng phục đến váy cưới, bao nhiêu người ly tan, nhưng chúng tôi vẫn có thể nắm chặt tay nhau, đó đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Đám cưới được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ, không mời nhiều người nhưng rất viên mãn. Thiệu Dật nói điều duy nhất không viên mãn là có một kẻ không mời mà đến.
Khi bố giao tôi cho Thiệu Dật: “Thằng nhóc này, sau này không được bắt nạt con gái bố.”
Anh trai tôi đứng bên cạnh bồi thêm: “Dám bắt nạt em gái tôi thì biết tay.”
Mẹ chỉ nắm tay tôi dặn hai đứa thường xuyên về nhà ăn cơm.
Khi Thiệu Dật đổi cách xưng hô gọi bố mẹ, giọng anh nghẹn ngào không nói nên lời.
Đêm đó, tôi và Thiệu Dật ôm nhau ngắm cảnh biển: “Đời này điều may mắn nhất của anh là gặp được em, gặp được gia đình tuyệt vời của em.”
Tôi xoay người ôm anh: “Bây giờ anh chính là một thành viên của gia đình em rồi.”
**(Hết)**

