10
Lúc tiễn anh trai ra sân bay, tôi khóc sướt mướt. Anh trai vừa lau nước mắt cho tôi vừa cười: “Lớn thế này rồi mà còn khóc nhè, nhớ anh thì gọi điện.” Trước khi lên máy bay, anh không quên cảnh cáo Thiệu Dật phải chăm sóc tôi cho tốt.
Thiệu Dật vốn ở cùng khu chung cư với tôi nên chuyển đồ cũng dễ. Tôi phát hiện đồ đạc của anh nhiều nhất là sách, rất nhiều sách, nên tôi sửa phòng khách thành phòng đọc sách, phòng làm việc cũng thay đổi một chút. Tôi còn mua căn hộ bên cạnh, thông hai căn lại để làm phòng thay đồ, văn phòng nhỏ và phòng gym.
Thiệu Dật nhíu mày: “Sắp tốt nghiệp rồi, có lẽ sẽ không ở đây nữa, em…”
Tôi đặt ngón tay lên môi anh: “Người đàn ông của em đương nhiên phải có những thứ tốt nhất. Em còn thấy thiệt thòi cho anh đây, anh xem còn cần sửa gì nữa không, em liên hệ người làm.”
Thiệu Dật đột nhiên đỏ mắt, ôm chặt lấy tôi, giây tiếp theo tôi cảm thấy cổ mình lành lạnh.
Thiệu Dật vậy mà lại khóc.
Tôi chưa kịp lên tiếng, anh đã nói: “Mẹ anh mất khi sinh anh, bố anh luôn cho rằng anh là nguyên nhân khiến mẹ mất, anh chị cũng không thích anh, người làm trong nhà tự nhiên cũng chẳng coi anh ra gì.”
“Từ nhỏ đến lớn, sinh hoạt phí, học phí anh đều phải tự kiếm.”
“Anh khao khát được yêu thương nhưng lại sợ bị tổn thương, nên với bất kỳ ai anh cũng chỉ xã giao hời hợt.”
“Sự xuất hiện của em giống như mặt trời, nhưng anh lại không dám chạm vào.”
“Trong cái vòng hào môn này anh đã thấy quá nhiều kẻ chơi đùa tình cảm, chị gái anh cũng vậy.”
“Không ngờ em có thể kiên trì suốt ba năm.”
“Lúc mới đồng ý, anh thực sự rất lo lắng, muốn từ từ, nhưng đêm em say khóc không buông anh, cứ hỏi tại sao anh không thích em, lúc đó anh mới hiểu ra, mình vốn đã không muốn buông tay từ lâu rồi.”
“Vợ ơi, em chính là mặt trời của anh.”
Không biết từ lúc nào nước mắt tôi cũng rơi lã chã. Tôi ôm chặt lấy anh: “Sến quá, có phải đang đóng phim thần tượng đâu.”
Tôi lau nước mắt vào áo sơ mi của anh: “Sau này có em thương anh, yêu anh, bảo vệ anh, và cả gia đình em nữa, họ cũng là gia đình của anh.”
Tiếng cười của Thiệu Dật vang lên bên tai: “Gia đình em thật sự rất tốt.”
Tôi ôm anh chặt hơn: “Cũng là gia đình của anh mà.”
Tối đó, bố mẹ gửi đến một bữa tiệc thượng hạng, tôi dở khóc dở cười vì quá nhiều món. Vừa hay Sở Dao gọi điện than vãn là dì giúp việc nhà cô ấy đột ngột nghỉ, cô ấy sắp chết đói.
Khi Sở Dao đến, nhìn bàn thức ăn đầy ắp: “Trời đất, bác trai bác gái phóng khoáng quá, thật muốn cho cô nàng thanh mai của Thiệu Dật…”
“Đợi đã.” Thiệu Dật ngắt lời, “Tôi không có thanh mai nào hết, đừng nói lung tung.”
Sở Dao nhìn Thiệu Dật, nghiêm túc nói: “Thiệu Dật, anh thay đổi rồi, không còn là nam thần lạnh lùng nữa, đúng là đại tiểu thư nhà chúng tôi lợi hại thật.”
Thiệu Dật cười, ôm chặt tôi: “Trước mặt vợ mà lạnh lùng thì vợ có bỏ tôi không?”
Sở Dao “ơ” một tiếng: “Vụ cơm chó này tôi xin kiếu.” Cuối cùng ba người ăn không hết, đều được Sở Dao gói mang về.
11
Nhưng tính đi tính lại, ông bố của Thiệu Dật – người chưa bao giờ xuất hiện – đột nhiên tìm đến trường, bảo Thiệu Dật về nhà.
Lúc đó tôi vừa hay đi ngang qua, đứng sau tường nghe thấy anh nói: “Tôi không có nhà, nhà họ Thiệu chưa bao giờ là nhà của tôi. Suốt 22 năm qua ông chưa từng coi tôi là con, bây giờ bảo tôi về, chẳng qua là thấy tôi bắt đầu có chút giá trị mà thôi.”
Đáp lại là một cái tát nảy lửa của ông Thiệu: “Thằng nghịch tử, mày tưởng mày có năng lực thật đấy à?”
Tôi lao ra chắn trước mặt Thiệu Dật: “Ông dựa vào cái gì mà đánh người!”
Thiệu Dật kéo tôi ra sau lưng bảo vệ: “Mời ông rời đi.” Sau đó anh không quay đầu lại, đưa tôi đi.
Tay tôi run rẩy không dám chạm vào gò má sưng đỏ của anh: “Có đau không? Sao anh không tránh?”
“Đồ ngốc, sao mắt lại đỏ thế này?” Anh nắm lấy bàn tay đang run của tôi, “Một cái tát này coi như cắt đứt tình cha con, tôi chấp nhận.”
“Đừng khóc.” Anh dỗ dành, “Em mà khóc nữa là tôi xót chết mất.” Anh chỉ vào mặt mình, “Còn đang đợi em thổi cho bớt đau đây.”
Gió trên sân trường thổi qua, tôi kiễng chân hôn lên môi anh: “Còn đau không?”
Anh lại giở trò: “Hôn thêm cái nữa xem sao.”
Tôi lau nước mắt lôi anh đứng dậy: “Em đưa anh đến bệnh viện.”
“Không cần đâu…”
“Phải đi!”
Khi mẹ tôi đến bệnh viện, nhìn thấy gương mặt sưng của Thiệu Dật, bà xót xa vô cùng, cứ như anh là con ruột của bà vậy. Tôi thấy mắt Thiệu Dật lại đỏ lên.
“Sao ông ta có thể ra tay tàn nhẫn thế.” Mẹ tôi tức giận, nhưng cũng lo lắng, “Hiện giờ công ty cháu đang lên, nhà họ Thiệu chắc chắn thấy vậy nên mới bảo cháu về. Bây giờ cháu từ chối, e là…”
“Cô ạ, cháu biết, cô yên tâm, cháu cũng không định cứ thế chịu đòn mãi, cháu đã tính trước rồi.” Dù nói vậy, tôi vẫn thấy một tia tổn thương trong mắt anh.
“Nhìn cái mặt sưng này xem, y tá, bác sĩ đâu!”
Bác sĩ y tá lập tức tiến vào.
“Mau mau, kiểm tra cho cháu ấy thật kỹ, đừng để lại di chứng, làm cả kiểm tra tổng quát đi, cẩn thận một chút, nhỡ ảnh hưởng đến tai thì phiền lắm.”
Sao tôi không nghĩ ra nhỉ: “Đúng đúng, làm kiểm tra toàn thân luôn đi ạ.”
“Cứ làm theo lời con gái cô nói.”
Thiệu Dật còn chưa kịp nói câu nào đã bị bác sĩ y tá kéo đi. Mẹ đột nhiên quay sang tôi: “Thiệu Dật đứa trẻ này từ nhỏ đã khổ, Hân Hân, hai con ở bên nhau phải biết thấu hiểu và hỗ trợ nhau thì mới bền lâu được.”
“Mẹ.” Tôi ôm lấy cánh tay mẹ, “Con biết mà, giống như mẹ và bố vậy.”
Khi kết quả kiểm tra ra, mẹ xác nhận lại hai lần: “May mà không sao, cái thằng ngốc này, sau này dù gặp chuyện gì, gặp ai, cũng đừng ngốc đến mức đứng yên cho người ta đánh.”
“Cháu cảm ơn cô.” Nhưng khi quay mặt đi, tôi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má anh.
Mẹ mỉm cười: “Cảm ơn gì chứ, sau này là người một nhà rồi.”
Vai Thiệu Dật run rẩy dữ dội, tôi lặng lẽ nắm lấy tay anh.
Đêm đó, tôi dậy uống nước, thấy Thiệu Dật không ở bên cạnh, quay đầu lại mới thấy anh đang đứng ngoài ban công. Tôi lấy áo khoác choàng lên vai anh, anh như chợt tỉnh giấc.
“Sao anh thức rồi?” Nói rồi anh cởi áo khoác choàng lại cho tôi, ngón tay vô tình chạm nhau nhưng tay anh lạnh ngắt.
Tôi nắm lấy tay anh: “Đừng sợ, em sẽ ở bên anh.”
Anh cười, rồi lại khóc, ôm tôi vào lòng: “Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ sợ, nhưng bây giờ, điều anh sợ nhất là mất em.”
Tôi nhéo eo anh một cái: “Thế mà nửa đêm bỏ em một mình trên giường, cẩn thận em mách anh trai đấy.”
Anh siết chặt vòng tay: “Vợ ơi, anh sai rồi.”
Tôi hứ một tiếng: “Thôi, tạm thời tha thứ cho anh đấy.”
Lúc ngủ lại, tôi mơ màng nghe thấy Thiệu Dật nói bên tai: “Cảm ơn em.”
12
Đúng như mẹ dự đoán, công ty của Thiệu Dật nhanh chóng bị nhà họ Thiệu chèn ép. Thiệu Dật ngày càng thức khuya, ngày càng hốc hác.
Tôi gọi điện cho bố: “Bố, bố có thể giúp anh Thiệu được không ạ?”
Bố thở dài: “Hân Hân, không phải bố không giúp, nhưng sự phát triển của một công ty không tránh khỏi bị chèn ép. Hôm nay là nhà họ Thiệu, ngày mai có thể là công ty khác. Con phải biết rằng không phải lúc nào cũng có người ra tay giúp đỡ.”
Sau khi bị bố từ chối, tôi hy vọng mẹ có thể khuyên bố, nhưng câu trả lời gần như tương tự. Cuối cùng, tôi đành cắn răng gọi cho anh trai: “Anh, em xin anh đấy.”
“Hân Hân, nghe anh nói này.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật tài liệu, “Sự chèn ép của nhà họ Thiệu đối với Thiệu Dật không phải là chuyện xấu. Chỉ cần cậu ấy vượt qua lần này sẽ hoàn toàn đứng vững, sau này các công ty khác muốn động vào cậu ấy cũng phải suy nghĩ lại.”
“Anh…”
“Hân Hân, anh biết em lo cho cậu ấy, nhưng hãy cho cậu ấy thời gian và sự tin tưởng.”
“Em càng phải hiểu, đây là tương lai mà cậu ấy muốn dành cho em, và cũng là chỗ dựa để cậu ấy tự tin đứng trước người nhà họ Thiệu.”
“Nhưng anh ơi…”
“Hân Hân, hay là em cứ nghe Thiệu Dật nói xem sao.”
Tiếng mở cửa vang lên, tôi vội vàng lau nước mắt. Thiệu Dật nhìn chiếc điện thoại trong tay tôi, bước đến ôm chặt lấy tôi: “Đừng lo, anh đối phó được. Từ ngày khởi nghiệp anh đã biết sẽ có ngày này, tin anh, anh tự mình cũng làm được.”
“Vâng.” Có lẽ bố mẹ và anh trai nói đúng, đây là cơ hội tốt nhất để Thiệu Dật thoát khỏi nhà họ Thiệu. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi.
“Vợ ơi.”
“Dạ.”
Anh đột nhiên bế tôi đặt lên giường: “Hôm nay sao ngoan thế? Ngủ với anh một lát.” Anh nằm xuống cạnh tôi, kéo tôi vào lòng. Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.
Ngước nhìn anh, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, tôi không nhịn được ôm anh chặt hơn, trong giấc ngủ anh cũng vô thức ôm chặt lấy tôi.
Ngày hôm sau, ông bố họ Thiệu lại tìm đến lúc tôi và Thiệu Dật đang cùng ăn bánh ngọt ở tiệm.
Ông ta nhìn với vẻ khinh bỉ: “Quá ngọt, không ngon bằng đồ em làm.”
Tôi vừa định lên tiếng thì một bóng đen bao phủ trước mặt. Phản ứng đầu tiên của Thiệu Dật là đứng dậy che chắn cho tôi: “Ông lại đến làm gì?”
Ông Thiệu hừ lạnh: “Tôi đến để đưa ra tối hậu thư cho anh, nếu anh còn không…”
“Còn không làm gì?” Thiệu Dật kéo tôi đứng dậy, “Còn không về nhà họ Thiệu thì sẽ khiến công ty tôi phá sản?”
“Anh biết thế là tốt, một công ty mới thành lập như anh làm sao đấu lại tập đoàn Thiệu thị, còn con bé này…” Ông ta nhìn tôi, đánh giá một lượt, “Không biết từ đâu ra cái loại con gái này, mau chia tay ngay lập tức.”
“Ông dám động vào cô ấy thử xem.” Tôi chưa bao giờ thấy anh đầy sát khí như vậy.
“Anh…”
“Mời ông rời đi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quay về. Nếu ông dám động vào người bên cạnh tôi, tôi sẽ khiến Thiệu thị phá sản.”
“Chỉ dựa vào anh? Đúng là đồ không biết lượng sức.”
Sau khi ông ta đi, Thiệu Dật lo lắng hỏi: “Có làm em sợ không?”
Tôi lắc đầu: “Còn anh, anh không sao chứ?”
Thiệu Dật cười khẽ, nhéo mặt tôi: “Đúng là chỉ có vợ thương anh nhất.”
Sở Dao đặt ly trà sữa trước mặt tôi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cạnh tranh thương mại hay là…”
Tôi cầm ly trà sữa: “Dao Dao, nếu cậu là Thiệu Dật, cậu có muốn tôi giúp không?”
Sở Dao hút một ngụm trà sữa: “Còn tùy góc độ suy nghĩ, nhưng tôi thấy Thiệu Dật muốn tự lực hơn. Dù sao bị ngó lơ suốt 20 năm, giờ đột nhiên có thứ muốn nắm giữ, anh ấy muốn tự mình bảo vệ chứ không phải đứng sau lưng người khác. Hân Hân, cậu hãy cho anh ấy thêm thời gian. Cho dù Thiệu Dật thỏa hiệp, nhà họ Thiệu còn hai anh chị em kia, anh ấy cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”
Tôi hít một hơi thật sâu: “Cậu nói đúng, con người ta phải tranh một hơi thở. Bố mẹ tôi quý Thiệu Dật như vậy, lúc mấu chốt chắc chắn sẽ giúp anh ấy.”
Sở Dao chạm ly trà sữa với tôi: “Nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Đêm đó, qua khe cửa tôi thấy Thiệu Dật ngồi trước máy tính, cau mày suy nghĩ, tôi đột nhiên cảm thấy hơi thất vọng về bản thân.
“Bà cô nhỏ ơi, sao giờ này em lại gọi cho anh, em có biết là lệch múi giờ không.”
“Anh, em muốn học chuyên ngành tài chính, anh giúp em với.”
“Vì Thiệu Dật?”
“Không hoàn toàn là vậy.”
“Học tài chính không chỉ cần nỗ lực mà còn cần thiên phú.”
“Em biết.”
“Thiệu Dật biết không?”
“Anh ấy…” Tôi nhìn về phía phòng làm việc, “Em chỉ muốn dù là anh hay bố mẹ, sau này em có thể trở thành người giúp ích được cho mọi người.”
Đầu dây bên kia, anh trai im lặng một hồi lâu, rồi mới lên tiếng với giọng nghẹn ngào: “Hân Hân thực sự trưởng thành rồi.”
Sau khi cúp máy, anh trai gửi cho tôi một số tài liệu, còn cho tôi mật mã mở tủ sách của anh, bảo tôi lúc rảnh cứ vào xem, có gì không hiểu thì hỏi anh hoặc hỏi bố.
Ngày hôm sau, tôi đến dự thính các tiết học của khoa tài chính. Sở Dao nhìn tôi trố mắt: “Cậu không thích tài chính mà, chỉ thích nghệ thuật thôi cơ mà.”
Tôi mỉm cười: “Hai thứ không xung đột nhau.”
Sở Dao im lặng một lát rồi nói: “Quả nhiên khi gặp đúng người, cả hai sẽ cùng thúc đẩy nhau trở nên ưu tú hơn.”
Tôi chợt nhớ lại hồi cấp ba tôi chỉ mải mê nghệ thuật, thành tích học tập đúng là đội sổ, thầy cô nhắc nhở nhiều lần, bố mẹ cuối cùng cũng bỏ cuộc, bảo chỉ cần tôi thích là được. Sau đó tôi quen Thiệu Dật, vì muốn học cùng trường với anh, tôi vừa học nghệ thuật vừa nỗ lực học văn hóa, nhờ vậy mới đỗ vào một trường đại học danh tiếng.
Lúc đó bố mẹ cứ tưởng tôi chỉ hứng thú nhất thời. Không ngờ tôi lại thực sự làm được. Có lẽ vì vậy mà bố mẹ dễ dàng chấp nhận Thiệu Dật đến thế.
“Cho tôi mượn vở chép bài với.” Chẳng đợi cô ấy đồng ý, tôi đã giật lấy rồi. Sở Dao chỉ biết cười bất lực.

