Khi ta cất tiếng khóc chào đời, tinh tượng hiện ra muôn vàn dị tượng. Khâm thiên giám bấm độn đến tận lúc hừng đông vẫn chẳng đưa ra được kết luận nào.
Vị quốc sư đã sống hơn hai trăm năm từ gác Thiên Toàn bước xuống, để lại cho ta một lời tiên tri.
“Đứa trẻ này sẽ giết chết hoàng đế đương triều.”
Phụ thân ta hoảng sợ tột độ, quỳ sụp xuống dập đầu trước phụ hoàng của ông, cầu xin giữ lại cho ta một mạng.
Hoàng đế ôm ta, cô cháu gái bé bỏng vừa chào đời mang dòng máu của người, chìm vào khoảng lặng hồi lâu.
Năm Thuận Hòa thứ mười sáu, hoàng tổ phụ bốn mươi chín tuổi, đã sớm thấu tỏ thiên mệnh của mình.
01
Trong điện Hàm Chương tĩnh lặng đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy, bá quan văn võ quỳ la liệt trên mặt đất, đến cả tiếng thở cũng phải cẩn trọng vạn phần.
Tam hoàng tử ngẩng đầu lén lút nhìn, chỉ sợ phụ thân ngay tại chỗ ném chết con gái mình.
Vạt áo quốc sư vẫn còn vương tuyết đọng núi Côn Luân, mái tóc trắng như ánh trăng xõa dài trên vai. Đôi mắt ngài hờ hững nhìn xuống, hoàn toàn không có chút thương xót nào dành cho đứa trẻ sơ sinh vừa bị một câu nói của ngài đoạn tuyệt cả cuộc đời.
Hoàng đế hồi lâu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đứa bé trong ngực. Đứa trẻ ngủ rất say, nếu có kẻ mang ác ý, chỉ cần một bàn tay cũng đủ bóp nát xương sọ của nó.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi quyết định của hoàng đế, thầm suy đoán tâm tư của bệ hạ.
Người sẽ giết chết đứa trẻ này trước? Hay lưu đày nó đến nơi thâm sơn cùng cốc cả đời không được về triều? Hay sẽ giam cầm nó lại, không cho nó cơ hội giết mình?
Nhưng cách nào cũng không thể an toàn tuyệt đối.
Đứa bé trong ngực lúc này lại mở mắt, nhãn châu như hai viên ngọc đen thuần khiết không tì vết, lại như màn đêm vô tận.
Người không nhìn thấy gì cả. Không có sự kính yêu với người thân, không có sự khao khát quyền lực, cũng không có sự giãy giụa bi ai cho số phận của chính mình.
Thế là bệ hạ thở dài, gọi con trai mình: “Đưa nó về đi, nó còn chưa được gặp mẫu thân đâu.”
Tam hoàng tử lảo đảo bò dậy, suýt giẫm phải vạt áo ngã lăn ra bậc thềm, ôm chặt lấy lớp tã lót của con gái, lùi lại vài bước: “Phụ hoàng, vậy sau này thì sao?”
“Sau này con phải học cách làm một người cha tốt.”
Hữu thừa tướng lên tiếng hỏi: “Bệ hạ, cứ như vậy thôi sao?”
Bệ hạ quay đầu, hỏi quốc sư: “Có thể tính ra thọ mệnh của trẫm không?”
Quốc sư lắc đầu, chỉ nói thiên mệnh khó dò. Bệ hạ gật đầu: “Cứ coi nó như một đứa trẻ bình thường mà nuôi nấng.”
Tam hoàng tử lại dập đầu thêm mấy cái, trán rướm cả máu. Cung nhân chạy vào báo Tam hoàng tử phi đã tỉnh, muốn nhìn thấy con, ông liền vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài.
Bệ hạ bất đắc dĩ lắc đầu, sai người gọi thái y đến xem xét vết thương cho Tam điện hạ.
02
Những chuyện này đều do người khác kể lại cho ta nghe. Dù phụ mẫu đã hết sức giấu giếm, nhưng năm lên năm tuổi, ta vẫn biết được vận mệnh của mình.
Ta cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí. Ta là cô cháu gái nhỏ nhất của hoàng tổ phụ, người đối xử với ta rất tốt. Trong đám hoàng tôn thế hệ này, chỉ có mình ta là do đích thân người ban tên.
Ta chẳng có lý do gì để giết người cả. Ta ngồi trên xích đu đung đưa đôi chân, nói chắc chắn là quốc sư tính sai rồi.
Cô cô chăm sóc ta giật nảy mình, bảo đừng có ăn nói lung tung. Bà ấy là người cũ trong cung, từng chứng kiến vô số lời tiên tri của quốc sư, chưa có lời nào không linh nghiệm. Quốc sư đã sống gần ba trăm năm, nửa bước đăng tiên, quẻ ngài gieo chưa bao giờ sai lệch.
Dù không tin, ta cũng bắt đầu ít ra ngoài hơn để được yên tĩnh.
Vài ngày sau, bữa tối bày biện rất nhiều món ngon, phụ mẫu ta vô cùng vui vẻ, nói rằng chúng ta sắp chuyển đến Đàm Châu.
Ta không biết Đàm Châu là nơi nào, câu đầu tiên hỏi lại là tại sao phải đến đó.
Phụ thân nói Đàm Châu là đất phong của ông, sau này chúng ta sẽ sống ở đó. Đến lúc đó, ông có thể đưa ta và mẫu thân đi về phía Tây đến đất Thục, xuôi về phía Đông xuống Giang Nam, du sơn ngoạn thủy tự do tự tại cả đời, không bao giờ bị giam cầm trong bốn bức tường cao vì một câu nói nữa.
Nghe phụ thân nói, khóe miệng ta cũng dần cong lên, hỏi mẫu thân khi nào thì đi. Mẫu thân xoa đầu ta, bảo cuối tháng sẽ đi. Đến nơi, chúng ta vừa lúc có thể ăn vải Lĩnh Nam.
Ngày hôm trước khi lên đường, phụ mẫu dẫn ta vào cung bái biệt hoàng tổ phụ. Ta một tay dắt cha, một tay dắt mẹ, đứng trong điện Hàm Chương.
“Nhi thần đưa thê tử và con gái đến bái biệt phụ hoàng.”
Hoàng tổ phụ cười tươi rói, đưa tay vẫy ta qua. Ta nhìn phụ mẫu, hai người gật đầu, buông tay ta ra.
Ta đi đến bên hoàng tổ phụ, người hiền từ xoa đầu ta, lấy một miếng bánh hạt dẻ đặt vào tay ta.
“Đã thu dọn ổn thỏa cả chưa?”
Phụ thân gật đầu: “Vâng, hôm nay đặc biệt đến bái biệt phụ hoàng.”
Ông và mẫu thân quỳ xuống, hành đại lễ với hoàng tổ phụ: “Nhi thần chuyến này đi xa, e rằng khó có ngày gặp lại. Sau này không thể sớm tối hầu hạ phụng dưỡng, hổ thẹn với công ơn nuôi dưỡng của phụ hoàng.”
Hoàng tổ phụ lắc đầu: “Ta không trách con. Thấy con trưởng thành, trở thành người có gánh vác như hiện tại, ta và mẫu hậu con đều rất vui mừng.”
Ta vẫn cầm nửa miếng bánh hạt dẻ bẻ dở trên tay, muốn đợi hoàng tổ phụ nói xong sẽ đút cho người ăn. Người liền nhét nửa miếng bánh đó vào miệng ta, xoa đầu ta nói: “Lệnh Nghi là đứa trẻ ngoan, không đáng bị một câu nói giam cầm cả cuộc đời.” Nói đoạn, người thở dài: “Chỉ tiếc là ta không thể ban cho con một vùng đất phong tốt hơn.”
“Đàm Châu đã rất tốt rồi ạ.”
Sau đó họ lại nói thêm vài câu, cha dặn con thường xuyên gửi thư từ, con khuyên cha giữ gìn sức khỏe.
Ta gọi người: “Tổ phụ.”
Người cúi xuống nhìn ta, vẫn hiền từ hòa ái như cũ.
“Người không sợ lời tiên tri đó sao?”
Phụ mẫu ta hoảng hốt gọi tên ta, đại thái giám đứng bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng nhắc nhở tiểu quận chúa không được nói bậy, duy chỉ có hoàng tổ phụ là không có phản ứng gì.
Người bật cười: “Không ai là không sợ chết, ta cũng vậy. Lệnh Nghi, cháu có tin vào lời tiên tri đó không?”
Ta gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tổ phụ là người tốt nhất trên đời, con sẽ không làm như vậy đâu. Nhưng mọi người đều nói quốc sư chưa bao giờ tính sai, con…”
Hoàng tổ phụ từ trên chiếc ghế gỗ đàn hương chạm trổ rồng bước xuống, ngồi xổm trước mặt ta, bàn tay to lớn đặt lên vai ta: “Vậy thì cháu phải lớn lên cho thật tốt, chúng ta cùng nhau xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra.”
Lúc rời đi ta quay đầu nhìn lại cổng cung, bức tường đỏ cao sừng sững, mái ngói vàng rực rỡ, bầu trời trên đầu mãi mãi là một hình vuông vức.
Ta sẽ không bao giờ phải nhìn khoảng trời vuông vức này nữa.
03
Cuộc sống ở Đàm Châu quả thực tự do hơn kinh thành.
Nhìn khắp cả vương triều Đại Chiếu, không ai là không biết đến lời tiên tri mang trên người ta. Nhưng ở nơi đây, ta là con gái duy nhất của Đoan Vương, sớm đã được phong tước quận chúa. Đằng sau lưng có bao nhiêu lời đàm tiếu dị nghị, cũng tuyệt đối không ai dám xông đến trước mặt ta, ta cũng vui vẻ giả vờ như không biết.
Phụ thân thường xuyên trao đổi thư từ với kinh thành, cũng giúp xử lý công vụ ở đây. Cùng với mỗi bức thư có dấu ấn riêng của bệ hạ, luôn có những món quà hoàng tổ phụ gửi cho ta. Khi thì là những đồ vật tinh xảo, khi thì là vài cuốn sách.
Ta cứ thế vô ưu vô lo lớn lên đến năm mười ba tuổi.
Mùa xuân năm Thuận Hòa thứ hai mươi chín, biên giới Đàm Châu bùng phát một trận dịch bệnh.
Mẫu thân xuất thân từ gia đình thế gia thái y, không muốn đứng nhìn, phụ thân thân là hoàng tử, cũng khó chối từ trách nhiệm. Trong một buổi sáng mưa bụi lất phất, họ mang theo mấy xe lương thực và dược liệu rời khỏi phủ Đoan Vương, sai người trông coi ta cẩn thận, tuyệt đối không cho phép ta ra khỏi thành.
Ta ngồi đứng không yên, cũng chỉ có thể ở trong thành bôn ba xoay sở.
Ta đợi hai mươi bảy ngày, đợi được tin dịch bệnh đã được dẹp yên, và cả dải lụa trắng rủ xuống cùng những đồng tiền giấy bay lả tả.
Thứ sử bưng hộp tro cốt của phụ mẫu trở về, nước mắt ròng ròng, nói Vương gia và Vương phi vì bá tánh muôn dân mà hy sinh, xin quận chúa bớt đau buồn.
Ta ôm hai chiếc hộp gỗ nhỏ nhoi ấy khóc không thành tiếng, ngất lịm đi lúc nào không hay.
Ngày hôm đó ta đã cầu xin phụ thân đừng đi. Dân tị nạn nhiễm bệnh bắt đầu tràn vào từ ranh giới hai châu, nguyên nhân là do Nhị hoàng tử xua đuổi và phó mặc bọn họ, mới dẫn đến thảm họa này. Chuyện này tấu lên triều đình, hoàng tổ phụ ắt sẽ có định đoạt.
Phụ thân xoa đầu ta, cười vô cùng bất đắc dĩ: “Ta sẽ báo cáo lên trên, nhưng bệ hạ xử lý cũng cần có thời gian, bá tánh không thể đợi được.”
Năm xưa người không muốn phụ lòng phụ thân, lại không muốn làm lỡ dở con gái, lúc chọn người kế vị đã tự xin phong vương rời kinh. Nay vì không nỡ nhìn bá tánh chịu khổ, lại hiến dâng cả mạng sống của chính mình.
Phụ mẫu ta bụng đầy thi thư thánh hiền, trong lòng lại mang thứ trung hiếu nhân nghĩa nặng nề đến vậy, hi sinh thân mình cũng không nửa lời oán thán.
Mới ngày nào còn là hai con người bằng xương bằng thịt, ra lệnh cho thân binh cản ta lại không cho đi theo, nay chỉ còn lại hai chiếc hộp gỗ nhỏ bé này. Vì dịch bệnh, ta thậm chí không thể nhìn thấy thi thể nguyên vẹn của họ.
Họ đã để lại lời gì cho ta? Lúc đó họ có muốn gặp ta không? Ta mãi mãi không bao giờ biết được.
Khi tỉnh lại, di mẫu vừa châm cứu cho ta xong. Bà xót xa nắm chặt lấy tay ta, nói bệ hạ vừa hạ lệnh khẩn cấp tám trăm dặm: Tang lễ của Đoan Vương và Vương phi sẽ do người trong cung tổ chức, đợi xong xuôi sẽ đón ta về kinh.
Sự bình yên mà phụ thân đã vứt bỏ cả quyền thế vinh hoa để đổi lấy cho ta năm xưa, rốt cuộc cũng chỉ hưởng được tám năm.
Cuối cùng, ta vẫn phải trở về khoảng trời vuông vức bị những bức tường đỏ tươi ấy bao quanh.
04
Đàm Châu bùng phát dịch bệnh, bệ hạ đau đớn mất đi con yêu, đổi niên hiệu thành An Thái.
Cố gượng đến lúc tang lễ của phụ mẫu hoàn tất, ta đổ bệnh như núi lở. Bệ hạ thậm chí đặc cách cho ngoại tổ phụ ta đang giữ chức ngự y đến Đàm Châu thăm khám.
Ta liên tục gặp ác mộng, không ngừng lặp lại suy nghĩ: Có phải nếu không có lời tiên tri kia, phụ mẫu sẽ không vì ta mà đến Đàm Châu, sẽ không chết trong trận dịch bệnh này? Là ta đã hại chết họ sao?
Uống vài thang thuốc, giấc mơ của ta trở nên trống rỗng.
Nhân lúc ta đỡ hơn, đoàn người vội vã lên đường đưa ta về kinh.
Tám năm xa cách, hoàng thành vẫn giống hệt trong ký ức của ta. Hoàng tổ phụ già đi đôi chút, hai bên tóc mai và râu đã điểm thêm nhiều sợi bạc.
Ta hành đại lễ dập đầu, người kéo ta lên, môi run rẩy muốn nói gì đó. Râu rung rung hồi lâu, hai hàng nước mắt lại rơi xuống trước.
Người khóc, ta cũng khóc theo, người nói đứa trẻ ngoan, con khổ rồi, ta cúi đầu nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Ta tạm sống trong cung. Ngoại tổ phụ nói ta âu sầu kinh hãi, tổn tâm hại cốt, ngày ngày uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm.
Bệ hạ đặc phong ta làm Nhu Gia Công chúa, kế thừa đất phong của phụ thân, hưởng bổng lộc thân vương, lại cắt thêm hai phần đất phong của Nhị hoàng tử ban cho ta.
Đài gián nghị cãi nhau ỏm tỏi, nói ta là kẻ thí quân do số mệnh đã định, sao có thể hưởng vinh hạnh đặc biệt này.
Đợi ta khỏe hơn, hoàng tổ phụ dẫn ta đến phủ Đại trưởng công chúa.
Đại trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của hoàng tổ phụ. Thời trẻ bà cũng từng ra chiến trường cầm ấn soái, sau đó ngã ngựa, hỏng mất lưng. Phụ thân bà hỏi bà muốn phong thưởng gì, bà xin phủ đệ gần hoàng cung nhất và quyền tự do hôn nhân, nhưng cho đến nay vẫn chưa từng thành gia lập thất.
Thuở nhỏ ta chỉ gặp bà một lần. Ấn tượng là một người phụ nữ phong hoa tuyệt đại, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ mặc giáp cầm giáo của bà. Khi đó bà nắn má ta, cười hỏi đệ đệ: “Đây là cô cháu gái nhỏ mà lời tiên tri nói sẽ giết đệ sao?”
Bà lớn hơn bệ hạ hai tuổi, nay đã sáu mươi tư, nhưng tháng năm dường như vẫn có phần thiên vị bà. Nếu không biết tuổi tác, chẳng ai đoán bà đã qua ngũ tuần.
Bà không đứng dậy hành lễ, hoàng tổ phụ cũng chẳng để tâm, tự nhiên gật đầu: “Hoàng tỷ.”
Bà đang cầm một chiếc gương nhỏ soi xem có sợi tóc bạc nào mới mọc không.
“Hoàng tỷ, đệ muốn gửi Lệnh Nghi ở chỗ tỷ nuôi dưỡng.”
Chúng ta đều hiểu ý người. Rốt cuộc trên người ta mang theo lời tiên tri đó, không tiện ở lâu trong cung.

