Đại trưởng công chúa đặt chiếc gương nhỏ sáng loáng đến khó tin xuống: “Nếu chỉ là chuyện đơn giản thế này, đệ cần đích thân đến sao?”

Hoàng tổ phụ cười, ta thì ngơ ngác không hiểu, người vỗ vai ta: “Đứa trẻ này sẽ do đích thân quốc sư truyền dạy, nhưng dù sao cũng là phận nữ nhi, không tiện ở tại gác Thiên Toàn.”

Ta sững sờ. Đại trưởng công chúa cũng rất bất ngờ, dường như bị chọc tức đến bật cười: “Đệ cố ý à?”

“Chỉ là muốn mưu cầu một tương lai tốt đẹp cho đứa trẻ này thôi.”

Do Đại trưởng công chúa nuôi dưỡng, quốc sư chỉ bảo. Thân phận này, dù là kẻ có chút não cũng không thể đánh mất ván bài tốt như vậy.

Chỉ là Đại trưởng công chúa hình như có thù oán gì đó với quốc sư. Bà cụp mắt xuống, không biết nhớ lại chuyện gì thuở thiếu thời.

“Nếu tỷ không muốn, đệ cũng có cách khác, không cần khó xử.”

Bà mỉm cười, có vẻ rất thản nhiên, nhưng đáy mắt vẫn lờ mờ sương mờ. Bà nói: “Không có gì. Cứ để hắn đến đây dạy học, ta sẽ sắp xếp chỗ cho hắn.”

05

Đại trưởng công chúa đối xử với ta cực tốt. Vốn dĩ ngay ngày thứ hai sau khi ta ổn định chỗ ở, quốc sư sẽ đến tận cửa dạy học. Cô tổ mẫu nói ta mới ốm dậy cần tĩnh dưỡng thêm, bảo ngài ấy về đợi tin.

Ta chỉ biết địa vị bà rất cao, không ngờ bà lại có thái độ như vậy với quốc sư đã nửa bước đăng tiên, vậy mà quốc sư cũng không nói nửa lời oán thán.

Nhờ thuốc của ngoại tổ phụ kê, ta bình phục rất nhanh, thịt bò và mỗi ngày một bát a giao của cô tổ mẫu góp công không nhỏ.

Bà sai người dọn riêng một căn lầu nhỏ hai tầng làm nơi học tập cho ta. Quốc sư nói bệ hạ cho phép ta tự chọn những gì muốn học, kinh sử luận sách, tinh tượng bát quái, cho đến đạo trị quốc, chỉ cần ta muốn học thì đều có thể dạy.

Ta nói muốn học thuật xem tướng tính mệnh, quốc sư bảo không được, cái này không phải ai cũng học được. Ta bèn bảo vậy thì đều tốt cả, chỉ cần ngài có thể dạy ta đều sẽ học.

Quốc sư cũng không giấu giếm, những gì nên và không nên cho ta học đều dạy hết. Dù trong lòng ta có chút thành kiến với ngài, nhưng không thể không thừa nhận, ba trăm năm qua ngài sống không uổng phí. Ngài quả thực biết rất nhiều, là một người thầy xuất sắc.

Chỉ là mỗi lần đến giảng bài, cô tổ mẫu luôn tránh đi rất xa, tuyệt đối không xuất hiện.

Ta từng bóng gió hỏi thăm quốc sư, đề nghị đổi nơi khác học, quốc sư vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, hờ hững nói: “Không sao. Nếu nàng đã cho phép ta đến, ắt có toan tính, không cần suy nghĩ nhiều.”

“Ngài biết cô tổ mẫu định làm gì sao?”

Ngài hơi cụp mắt, rất lâu không chớp, rồi chậm rãi lắc đầu: “… Ta luôn luôn, không mấy hiểu nàng ấy.”

Quốc sư dạy học cứ mười ngày thì nghỉ hai ngày, khi nghỉ ngơi ta lại vào cung thỉnh an hoàng tổ phụ. Thỉnh thoảng cô tổ mẫu cũng dẫn ta đến trường ngựa, dạy ta cưỡi ngựa đánh cầu. Bà chép miệng nói chỉ tiếc là xương cốt có tật, cưỡi ngựa cũng chỉ có thể tản bộ chốc lát, không thể tự mình truyền thụ cho ta những tuyệt chiêu kia.

Ngoài ra, ta rất hiếm khi rời khỏi phủ Trưởng công chúa. Các biểu ca, biểu tỷ nhà ngoại cũng thường xuyên gửi thiệp mời ta ra ngoài, ta luôn lấy cớ bài tập quốc sư giao thâm sâu khó hiểu, cần phải nghiên cứu thêm.

Đến lễ Thất Tịch, ta chui tọt vào lầu nhỏ từ sớm, tránh mặt mọi lời mời mọc. Trăng lên đỉnh đầu, ta từ cửa sổ lầu hai ngó xuống con phố chính. Tiếng cười đùa nói năng của các thiếu niên thiếu nữ thoảng trong gió, dòng người tấp nập, đèn đuốc sáng trưng không ngủ.

Từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân. Ta ngoái nhìn, hoàng tổ phụ mặc cẩm bào màu sẫm, tay xách một chiếc đèn lồng, phía sau không có thị tùng đi theo.

Ta vội vàng chạy tới dìu người, cuống quýt kéo ghế rót trà. Hoàng tổ phụ cầm chén trà trên tay nhưng không uống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Hôm nay các anh chị họ của cháu đều ra ngoài chơi hết rồi, sao cháu không đi?”

“Bài tập quốc sư giao cho cao sâu, cháu gái ngu muội, sợ làm lỡ thời gian của quốc sư, nên muốn dành thêm chút tâm tư để nghiên cứu.”

Người bất đắc dĩ cười khẽ, liếc nhìn bài luận sách ta đang để mở trên bàn: “Quốc sư từng khen cháu thông minh tuyệt đỉnh, còn giỏi hơn biết bao nhiêu người ngài ấy từng gặp. Nếu nói lớn chuyện ra, thế này gọi là tội khi quân đấy.”

Ta im lặng quỳ xuống.

“Kiểu Kiểu.” Người gọi nhũ danh của ta như vậy. Ta sinh vào ngày rằm, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên không, nên phụ mẫu đặt cho ta cái tên này.

“Cháu không thể trốn trong gác xép cả đời được.”

Ta càng cúi đầu thấp hơn.

“Cái chết của phụ mẫu cháu không phải lỗi do cháu…”

“Phụ thân là vì bách tính thiên hạ, mẫu thân là vì đạo lương y, không phải vì cháu, cháu đều hiểu cả.”

Ta ngước lên nhìn hoàng tổ phụ: “Cháu chỉ là… muốn sống nhẹ nhõm hơn một chút.”

Ta chỉ không muốn trải qua nỗi đau đớn ấy thêm lần nào nữa.

06

Căn phòng nhất thời chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió mang theo tiếng cười nói và nhạc cụ vọng lại. Hoàng tổ phụ cất tiếng thở dài, đỡ ta đứng lên.