“Khi đó cháu sinh ra chưa đầy năm canh giờ, quốc sư đã tiên đoán ta sẽ chết trong tay cháu. Bá quan văn võ đều khuyên ta đề phòng cháu, đày cháu đến nơi xa xôi hẻo lánh quản thúc nghiêm ngặt, hoặc nhân lúc này ra tay diệt trừ hậu họa.”

“Nhưng ta không làm gì cả. Kiểu Kiểu, cháu nghĩ xem tại sao ta lại làm như vậy?”

Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng đành lắc đầu: “Trước đây cháu cũng từng nghĩ đến chuyện này, cứ ngỡ có lẽ người có mưu tính khác. Biết rõ số mệnh mà không né tránh, cháu vẫn luôn rất ngưỡng mộ người.”

“Ta không hề có mưu tính gì, chỉ cảm thấy làm thế nào cũng không đúng. Nếu giết cháu, nhi tử của ta sẽ oán hận ta. Nếu giam giữ quản thúc cháu, vậy cháu càng vì bị ngược đãi mà tìm mọi cách giết ta.”

“Ta nghĩ, vậy thà chẳng làm gì cả. Cứ để cháu khỏe mạnh lớn lên, ta sẽ đối xử với cháu như những đứa trẻ khác, để cháu không sinh ra ác niệm đó.”

Ta càng nghe càng không hiểu, thắc mắc: “Nhưng lỡ như cuối cùng cháu vẫn trở thành kẻ thí quân thì sao?”

“Vậy thì đó là sự trêu ngươi của tạo hóa, không liên quan đến cháu hay ta.”

Hoàng tổ phụ đã ngoài lục tuần, đôi mắt đong đầy nỗi niềm vì dân vì nước vẫn tinh anh sáng ngời.

“Tiên tri là quả chứ không phải nhân. Vì một lời tiên tri mà thay đổi cả đời người, là nhầm lẫn gốc ngọn. Thay vì sợ hãi, chi bằng lợi dụng.”

Lợi dụng? Lợi dụng số phận sao?

Người nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh thành yên vui phồn hoa, là tâm huyết ba mươi năm của người.

“Con người không trốn được số mệnh đâu. Dù trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm thấy.”

“Nếu ta đã định sẵn sẽ chết trong tay cháu, vậy trước khi ngày đó đến, ta càng có thể sống to gan lớn mật hơn một chút.”

Tiếng pháo hoa nổ vang trời bên ngoài cửa sổ, nhưng ta lại cảm thấy rất phiêu diểu, như bị ngăn cách bên ngoài một lớp kính lưu ly.

Hoàng tổ phụ trong lòng ta không nghi ngờ gì là người hiền từ bao dung nhất, khiến ta gần như quên mất mặt sát phạt quyết đoán chốn tiền triều mà ta chưa từng được thấy của người.

Ta chợt hiểu ra, điều khó khăn nhất vốn dĩ không phải là xử lý ta thế nào để tránh đi kết cục bị sát hại, mà là người cần thản nhiên chấp nhận số phận đó.

Ta là kẻ cầm đao trong lời tiên tri, còn đang e sợ số phận, vọng tưởng tự nhốt mình trốn tránh nơi đây. Người mang mệnh phải nằm trên thớt gỗ để ta định đoạt, tâm thế lại siêu nhiên đến vậy.

Không phải vì có ngàn vạn cách để tránh đi số mệnh đã định, mà là vì đủ mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức dù ngày mai có chết đi, cũng kiên định với bản tâm của mình, không bị số mệnh đe dọa mà chùn bước.

Không sợ hãi, mới có thể không ưu phiền.

Bên ngoài cửa sổ pháo hoa nở rộ, soi sáng căn phòng với đủ sắc màu, khuôn mặt ta phản chiếu trong chén trà cũng biến ảo đỏ vàng tím lục, duy chỉ có đôi mắt sáng rực đến kinh người.

“Lệnh Nghi đã hiểu, tạ ơn hoàng tổ phụ chỉ bảo.”

Người nhấp ngụm trà đầu tiên trong đêm nay, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Nhiều năm sau ta mới dần thấu hiểu nụ cười đó. Người đang vui mừng, bởi ta nhất định sẽ trở thành một thanh bảo kiếm vô song trên thế gian.

07

Khóa học của quốc sư kéo dài ròng rã bảy năm.

Thực ra mấy năm sau kiến thức có thể truyền dạy đã rất ít, phần lớn là cùng nhau thảo luận.

Trong bảy năm, các thúc bá của ta lần lượt được phong vương, ngôi vị Đông Cung vẫn bỏ trống, nhưng bệ hạ đã ngấp nghé tuổi cổ lai hy. Đài gián nghị cãi nhau ỏm tỏi, dưới sức ép quá lớn, năm ngoái mới đành phong Đại hoàng tử là Tần Vương làm Thái tử.

Các đường huynh đệ tỷ muội cơ bản đều đã yên bề gia thất, chưa thành hôn thì cũng đã đính ước, trong thế hệ này chỉ có mình ta là không có chốn nương tựa.

Ta chưa bao giờ chủ động đi xem mắt, những gia đình môn đăng hộ đối đều kiêng dè lời tiên tri弑 quân, sợ hãi nhỡ đâu ngày nào đó lại có thánh chỉ ban hôn giáng xuống.

Bọn họ e sợ ta, ngược lại thành toàn cho sự tự do của ta.

Sau khi quốc sư kết thúc khóa học, ta có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Nhưng ta vẫn giống như trước đây thường xuyên ở lại trong phủ, muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô tổ mẫu.

Nhờ sự chăm sóc thân thể vô cùng kỹ lưỡng, nay đã bảy mươi mốt tuổi, sức khỏe bà vẫn cực kỳ cường tráng, chỉ là những chấn thương thời trẻ thường xuyên tái phát, thỉnh thoảng phải ngồi xe lăn để di chuyển.

Ta học lỏm ngoại tổ phụ vài chiêu xoa bóp bấm huyệt, thường hay xoa nắn vùng lưng chân đầy thương tật cũ cho cô tổ mẫu. Hôm nay cũng như bao ngày, bà đang nằm sấp mặc ta xoa bóp, thì trong cung bỗng có người đến mời ta đi một chuyến.

Người đến đón ta là đồ đệ của Khâu công công hầu hạ bên cạnh hoàng tổ phụ, một vị tổng quản họ Trần.

Ta bóng gió thăm dò: “Hôm trước ta vào cung thỉnh an, bệ hạ thân thể tráng kiện, không có gì khó chịu cả. Trần tổng quản đến gấp gáp thế này, liệu có việc hệ trọng gì chăng?”

“Công chúa cứ yên tâm, bệ hạ chỉ muốn mời ngài vào cung trò chuyện vài câu thôi.”

Xuống xe ngựa bước qua cổng cung, Trần tổng quản lại dẫn ta đến điện Hàm Chương. Tiết trời đầu hạ, cửa điện mở rộng đón gió, loáng thoáng nghe thấy tiếng các vị đại thần đang bàn bạc bên trong.