Khâu công công đang đợi ngoài cửa, thấy ta bèn bước sang một bên, giơ tay làm thế mời, dẫn ta vào trong điện.
Ta đành liều mình bước vào, vừa đến cạnh bình phong đã đứng khựng lại. Trong điện có năm vị quan viên, hai người mặc quan phục màu tía, ba người mặc màu đỏ, ai nấy đều vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của ta.
Ta duyên dáng thi lễ, hoàng tổ phụ ngồi nghiêm trang trên điện, hòa ái nói: “Lệnh Nghi, đứng gần đây một chút.”
Một vị đại nhân để râu ria mép vội vàng lên tiếng: “Bệ hạ! Công chúa vào điện Hàm Chương nghe chính sự, e rằng không hợp lễ nghĩa.”
“Không sao. Trẫm đặc biệt gọi nó đến, chính là muốn để các khanh nghe thử ý kiến của nó.”
“Chuyện này… Thần xin bệ hạ cho đặt thêm một tấm bình phong ở giữa. Bọn thần đều là ngoại thần, như vậy e có chút không thỏa đáng.”
“Các khanh cũng đâu phải chưa từng gặp nó. Nó đã lớn chừng này rồi, nhận mặt bá quan văn võ cũng tốt. Tống khanh nếu không muốn nghe, có thể tự rời đi.”
Ta và năm vị đại nhân đều mù mờ chẳng hiểu ra sao, nhất thời đưa mắt nhìn nhau, lúng túng vô cùng.
“Kỷ khanh, nói cho nó nghe đi.”
Kỷ thừa tướng gật đầu vâng dạ, hơi nghiêng người hướng về phía ta, trình bày lý do bọn họ có mặt ở đây.
Đại Chiếu giao hảo với nước Bạch Địch ở phương Bắc, người Bạch Địch sống bằng nghề du mục, dựa vào việc giao thương đổi trâu cừu ngựa lấy trà và trái cây rau củ để thiết lập mối quan hệ đồng minh bền vững. Tân vương Bạch Địch lên ngôi, nói là để bày tỏ lòng thành, năm nay đặc biệt gửi thêm mười mấy con ngựa non.
Lúc đó phủ nha tiếp nhận tạm thời nhốt bầy ngựa non chung một chỗ, nuôi được hai ngày, bỗng phát hiện đa số những con ngựa non này đều mang dịch bệnh. May mà ngay khi gửi đến đã được nhốt riêng, nên hiện tại ngựa lớn nhiễm bệnh chưa nhiều, nếu không số tiền đợt này coi như đổ sông đổ biển.
Tiết độ sứ dẫn người đi hỏi thăm, phía Bạch Địch lại thề thốt đanh thép nói những con ngựa gửi sang đều là ngựa khỏe. Tân vương nói vốn dĩ vì tình hữu nghị hai nước mới gửi tặng, nay lại bị nghi ngờ như vậy, phải chăng có ý muốn khai chiến?
Dẫu sao số ngựa gửi đến đã được một thời gian, dù dám khẳng định chắc chắn là bị bệnh từ trước khi gửi sang, nhưng rốt cuộc vẫn thiếu bằng chứng. Hiện tại tuy đã xử lý xong củ khoai lang nóng bỏng tay này, nhưng rất nhiều quốc gia nhỏ và phiên vương xung quanh đều đang ngóng xem kết cục, bắt buộc phải đưa ra một thái độ rõ ràng.
Ta trầm ngâm suy nghĩ một lát: “Vị tân vương này ta cũng từng nghe nói đến. Kẻ này hiếu chiến hung hăng, dựa dẫm vào bộ tộc nhà mẹ đẻ, lại giết chết bốn vị ca ca mới có thể bước lên ngai vàng. Nay đại khái hắn muốn khai chiến để ra oai, lại không có lý do chính đáng, mới giở trò này. Nếu không ai phát hiện, chúng ta tự nhiên chịu tổn thất lớn. Nếu bị phát hiện, hắn cũng có thể vừa ăn cướp vừa la làng.”
Hoàng tổ phụ nhấp ngụm trà, lên tiếng hỏi: “Lệnh Nghi, cháu có cao kiến gì không?”
“Nếu cầu hòa thị hảo, tất sẽ tổn hại quốc uy, mất đi lòng dân, tuyệt đối không thể để tân vương Bạch Địch toại nguyện. Chuyện này hóc búa, đành phải trông cậy vào các vị đại tướng công rồi.”
Ta chắp tay hành lễ, các vị đại nhân đối diện cũng đáp lễ, nói dăm ba câu bổn phận vi thần các loại.
Tiếng chén trà đặt xuống bàn cắt ngang bầu không khí khách sáo. Hoàng tổ phụ nhìn ta, hơi nheo mắt, dường như không mấy hài lòng.
“Đem những lời cháu nói ngày hôm qua, nói lại cho chư vị đại tướng công nghe.”
Trong lúc nói chuyện, tay người hờ hững cầm chén trà, ngón trỏ gõ nhẹ hai cái vào thành chén, phát ra tiếng kêu trong trẻo.
Đó không phải là thói quen lúc suy nghĩ.
Đó là một sự ra hiệu rõ ràng, chỉ mình ta mới hiểu được.
08
Ta chợt thấy ớn lạnh dọc sống lưng, vội vàng cúi gầm mặt xuống: “Đó chỉ là vài lời nói đùa bỡn, không tiện đưa ra ánh sáng.”
“Cứ nói không sao. Trẫm gọi cháu đến, chính là muốn để cháu nói ra những lời này.”
Mắt ta giật giật, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hoàng tổ phụ. Dù trên khuôn mặt người mang theo hai phần tiếu ý, nhưng hoàn toàn không giống vẻ ôn hòa thân thiết ngày thường, càng toát lên thiên uy khó dò.
Nơi đây là điện Hàm Chương, chỉ có quân thần, không có tình ông cháu.
Ta hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, trước tiên nhún mình thi lễ: “Nếu chư vị cảm thấy những lời ta sắp nói quá mức hoang đường, xin cứ coi như ta say rượu nói bậy, không cần để tâm.”
“Tân vương Bạch Địch giở thủ đoạn này, chẳng qua là tự cho mình có thể thao túng chúng ta. Chuyện làm ăn vốn dĩ là đôi bên cùng có lợi, không phải chúng ta nhất thiết phải dựa dẫm vào bọn họ.”
Vị đại nhân để râu ria mép sững sờ: “Vậy, ý của công chúa là?”
“Gậy ông đập lưng ông.”
Kỷ tướng dường như cảm thấy rất thú vị, nhướng mày nói: “Xin được lắng nghe tường tận.”

