Ta liếc nhìn hoàng tổ phụ, người tán thưởng gật đầu, ta liền nói tiếp: “Hiện tại chuẩn bị thu hoạch một lứa trà, sắp đến lúc chúng ta phải giao hàng. Trước tiên hãy nhận lấy số tiền mua trà bọn họ đáng lẽ phải trả, sau đó lấy lý do sản lượng giảm sút, thêm vào đó là thiếu hụt ngựa nên không đủ sức vận chuyển, chia thuốc, trà, muối ra giao thành nhiều đợt. Lần đầu chỉ giao một phần năm lượng hàng đã định. Phải để bọn họ tự gánh lấy hậu quả, chịu cúi đầu nhận lỗi, mới giao tiếp số hàng còn lại.”
Thiếu thốn ba thứ này trong thời gian dài, con người ắt sinh bệnh tật, cũng chính là nguyên nhân Bạch Địch duy trì mậu dịch với chúng ta cả trăm năm nay.
Tống đại nhân há hốc mồm, la lớn thất thanh: “Hoang đường…!” Lại nhớ ra lúc này đang ở đâu, luống cuống cúi đầu ngậm miệng.
“Hành động bực này, có khác gì thổ phỉ sơn tặc đâu?! Đại Chiếu ta là đất nước lễ nghi, sao có thể làm như vậy?!”
Hai vị quan viên mặc áo đỏ khác cũng hùa theo: “Tống đại nhân nói phải đó! Nếu như ép bức quá mức, bọn chúng liều mạng cá chết lưới rách thì phải làm sao?”
“Vị tân vương này dùng máu tanh bước lên ngai vàng, ắt hẳn đã tự làm tổn thương nguyên khí của chính mình. Hắn muốn liều mạng khai chiến trong hoàn cảnh như vậy, bộ tộc của bọn họ cũng sẽ không để hắn làm xằng làm bậy.”
Ta thầm nghĩ thảo nào hai người bọn họ không với tới nổi quan tam phẩm. Kỷ tướng đâu có hỏi câu này, ông ấy nghe ta nói xong là đã tự hiểu ra rồi.
Ta tiếp tục: “Giao xong đợt hàng đầu tiên, tân vương ắt hẳn phải ưu ái chăm sóc bộ tộc nhà mẹ đẻ đã ủng hộ hắn lên ngôi để xoa dịu lòng dân, nhất định sẽ xảy ra lục đục nội bộ vì phân chia không đồng đều. Lúc này lại ra sức lôi kéo những bộ tộc Bạch Địch có quyền thế khác, hễ ai giao ra được ngựa cừu trâu bò đạt chuẩn, sẽ có thể mua thêm thuốc, trà, muối với giá ưu đãi giảm hai phần.”
Tống đại nhân vểnh râu lớn tiếng nói: “Hành động này thực sự trái với lễ pháp! Lôi kéo quyền quý bộ tộc nước khác để sử dụng cho mình, thứ mưu hèn kế bẩn này, mà cô cũng nói ra được?!”
Ta nhìn thẳng ông ta, giọng điệu bình thản đáp: “Nếu tân vương Bạch Địch là một bậc nhân quân, tuyệt đối sẽ không gây hấn như thế này. Hắn không biết điều, không biết thời thế, chúng ta liền dạy cho hắn. Đây là vì muôn đời sau của Bạch Địch, vì dân chúng hai nước mà tính toán, lấy sự thẳng thắn báo đáp ân oán, có gì mà không thể?”
“Kẻ trộm lưỡi câu thì bị chém, kẻ trộm quốc gia thì được phong hầu. Cửa nhà chư hầu, nhân nghĩa cũng tồn tại ở đó. Tuy rằng không đủ quang minh lỗi lạc, nhưng lợi ích đem lại đều là hàng thật giá thật. Biên cương không nổi khói lửa, uy nghiêm triều đình không bị tổn hại, miễn cưỡng cũng coi là một kế vẹn toàn đôi đường. Chẳng lẽ trong mắt Tống đại nhân, dân sinh quốc bản còn không quan trọng bằng lễ pháp hay sao?”
Ông ta còn muốn nói thêm điều gì, đã bị đồng liêu hai bên đè lại.
Hoàng tổ phụ xem kịch vui hồi lâu, mới thong thả cất tiếng hỏi: “Kỷ khanh thấy kế này thế nào?”
Kỷ tướng cười nhạt: “Nhu Gia Công chúa được quốc sư đích thân truyền dạy, quả nhiên dạy dỗ cực kỳ xuất sắc.”
Hoàng tổ phụ gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị: “Nếu Tống khanh đã bất mãn, vậy hãy về nhà cho nguôi giận trước đi, trẫm cùng các ái khanh khác sẽ thảo luận tiếp.”
Những chuyện phía sau không phải là thứ ta nên nghe. Ta bước ra khỏi điện Hàm Chương, Khâu công công phất phất trần, tiến lên đón: “Công chúa, bệ hạ nói ngài nhất định có lời muốn nói, sai lão nô đưa ngài đi nghỉ ngơi chờ đợi.”
Ta nói một tiếng làm phiền, theo ông ấy rời đi. Gió lạnh thổi qua, ta mới nhận ra lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ bao giờ.
09
Khâu công công dẫn ta đến điện phụ của Vị Ương cung, chính là nơi phụ thân ta từng sống thuở ấu thơ.
Tinh thần căng thẳng vừa buông lỏng, ta lập tức cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Trên bàn vẫn bày bình trà và điểm tâm, bên cạnh đặt một cuốn tạp chí, ta lật hai trang cũng chẳng có tâm trí nào đọc, lại thò tay sờ xuống gầm giường tìm cái rương, bên trong có đồ chơi phụ thân ta để lại.
Hồi nhỏ phụ thân đưa ta vào cung thỉnh an, còn lôi rương đồ chơi này ra cho ta. Ta chê đồ chơi của người quá cũ kỹ không thèm chơi, người còn tỏ vẻ không vui.
Dẫu đã mười lăm mười sáu năm trôi qua, mọi chuyện vẫn rõ ràng như mới hôm qua, hiện lên mồn một trước mắt.
Đợi chừng hai canh giờ, hoàng tổ phụ cuối cùng cũng kết thúc nghị sự. Người lui hết kẻ hầu người hạ, tự mình ngồi xuống trước, ta liền vén áo quỳ lạy: “Xin bệ hạ thứ tội.”
Người không hề tỏ ra ngạc nhiên, điềm nhiên hỏi: “Cháu có lỗi gì?”
“Hôm qua cùng cô tổ mẫu uống trà rảnh rỗi nói chuyện, nhắc tới vụ Bạch Địch dâng ngựa. Bà có ý muốn thử thách cháu, cháu mới càn rỡ bàn luận một phen, chứ không hề có ý đồ vọng nghị triều chính.”
“Nếu trẫm muốn trị tội cháu, hà cớ gì lại gọi cháu tới điện Hàm Chương.”
“Bệ hạ không trị tội, không có nghĩa là cháu không có lỗi.”
Ta cúi gầm mặt, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt soi xét của người. Chìm trong im lặng một chốc, hoàng tổ phụ cất tiếng: “Vừa nãy thương nghị hồi lâu, khiến trẫm khát khô cả cổ.”

