Ta là đứa rành nhất cái trò thuận nước đẩy thuyền, vội vàng đứng lên rót nước. Thấy người mệt mỏi xoa xoa ấn đường, ta lại đứng ra sau bóp trán điểm huyệt cho người.

“Trẫm quan sát biểu hiện của cháu hôm nay, khí độ tâm thái, tư duy logic, thảy đều không tồi.”

“Lệnh Nghi từ nhỏ mất đi song thân, may nhờ hoàng tổ phụ thương xót, cô tổ mẫu nuôi dưỡng, lại thêm quốc sư không tiếc lời chỉ bảo, mới ra dáng dấp như ngày hôm nay. Cháu vốn chẳng có chí hướng gì to tát, các đường huynh đệ tỷ muội đều bận rộn cuộc sống riêng, không thể kề cận hầu hạ, cháu có thể để hai người hưởng thú vui tuổi già, cũng coi như không uổng công nuôi dưỡng.”

Hoàng tổ phụ nhắm nghiền mắt, chẳng nhìn ra buồn vui thế nào. Ta định nói thêm đôi ba câu dò xét, người bỗng cất lời: “Nhu gia duy tắc, lệnh nghi lệnh sắc. Đức tính hiền hòa chuẩn mực, dung mạo uy nghi đáng kính. Đó là kỳ vọng của trẫm dành cho cháu, cháu làm cũng rất tốt. Đấng thiên tử như thế, vâng mệnh sáng suốt cắt đặt công việc, cháu cũng xứng đáng nhận lấy.”

Động tác trên tay ta khựng lại, người tiếp tục nói: “Năm xưa quốc sư truyền dạy cho cháu, trẫm cho phép cháu tự chọn môn học. Cháu chẳng chọn môn nào, cứ để mặc quốc sư dạy đạo trị quốc. Nay cháu đã học thành tài, trẫm thấy cũng có thể nhậm chức, muốn cho cháu tham gia nghị chính triều đình.”

Ta bước ra trước mặt người quỳ xuống, trịnh trọng bái lạy: “Xin thứ lỗi cho Lệnh Nghi không thể tuân mệnh.”

“Cháu có năng lực này, bằng lòng chịu khuất phục chốn hậu cung ư?”

“Góp sức vì nước, không phân biệt tiền triều hay hậu cung.”

Gió chiều nổi lên, thổi tung một cánh cửa sổ đóng chưa chặt. Ta đứng lên đóng lại, hoàng tổ phụ buông lời: “Cháu vẫn kiêng dè lời tiên tri về kẻ thí quân.”

Cánh cửa sổ vừa khép lại chỉ còn một khe hở, tia nắng chiều tà không lệch không nghiêng chiếu thẳng vào mắt ta, ánh sáng chói lòa làm cảnh vật trước mắt nhòe đi, chìm vào khoảnh khắc ký ức vụt sáng.

Ta nhớ tới cái ngày phụ thân bái biệt tổ phụ, ta đứng cạnh tổ phụ, ngước nhìn khuôn mặt chất chứa tâm sự phức tạp của song thân.

Ta của lúc năm tuổi không hiểu, nhưng ta của hiện tại thì hiểu.

Khép cửa sổ lại, ta trở về bên cạnh hoàng tổ phụ: “Đúng mà cũng không đúng. Hôm nay tại điện Hàm Chương gặp mặt vài vị đại nhân, đủ thấy thái độ của tiền triều đối với việc cháu tham chính rồi. Giá như không có lời tiên tri đó, cháu tất nhiên sẽ không chút gánh nặng mà đứng ra tiền triều. Cháu hoàn toàn không e sợ những lời gièm pha, chỉ không muốn khiến người khó xử.”

Người nhíu mày, trước khi người kịp cất tiếng, ta đã vội tiếp lời: “Cháu biết người cũng chẳng sợ, nhưng cháu không muốn trở thành kẻ khiến người khó xử. Phụ thân năm xưa đã chọn như vậy, cháu hiểu, nên cháu cũng làm vậy.”

Nhắc tới phụ thân, vị quân vương uy nghiêm hiền từ ấy chợt già đi đôi chút. Người ngập ngừng muốn nói lại thôi, mân mê chén trà.

Ta bẻ nửa miếng bánh trà, hệt như hồi bé, đưa một nửa cho người: “Sau này cháu sẽ ở phủ Đại trưởng công chúa viết tấu chương, nhờ người lén mang vào điện Hàm Chương cho người. Cháu vừa có thể thực hiện hoài bão, tiền triều lại được thanh tịnh, cháu còn khỏi phải dậy sớm tinh sương như gà gáy, há chẳng phải vẹn cả ba đường?”

Người bị ta chọc cười, hàng lông mày nhíu chặt rốt cuộc cũng giãn ra, đón lấy nửa miếng bánh: “Cháu đúng là chỉ viện cớ không chịu dậy sớm!”

Ta biết người sẽ đồng ý, hệt như ngày nhỏ, dung túng cho hầu hết sự vượt rào của ta.

“Thái y bảo dạo này răng người không tốt, chỉ được ăn nửa miếng này thôi.”

Hoàng tổ phụ sững sờ, ra vẻ không vui: “Ai mách lẻo với cháu? Trẫm phải phạt bổng lộc của hắn!”

10

Ta dùng bữa trong cung, nán lại tới gần giờ đóng cửa cung mới ra về.

Cô tổ mẫu nói đã lường trước ta không về kịp, nên chừa lại bát tô tô ngọt để cùng ăn.

Ta than vãn trong điện Hàm Chương bị dọa cho chết khiếp, bà cười rạng rỡ: “Là ta mách lời cháu cho ông ấy nghe đấy.”

Câu nói này lại làm ta giật nảy mình, suýt nữa làm rơi cả thìa.

“Cháu lại tưởng trong phủ Công chúa xuất hiện nội gián cơ!”

Bà tỏ vẻ chẳng mảy may bất ngờ, khuấy khuấy đôi ba nhát vào bát tô tô, rồi ngẩng lên đáp: “Bệ hạ sang năm là bước vào ngưỡng thất tuần rồi, mãi năm ngoái mới miễn cưỡng lập thái tử, cháu đoán xem nguyên cớ do đâu.”

Ta cứ cắm cúi ăn mãi, giả vờ vì đang ăn nên không mở miệng được.

Bà bắt thóp nỗi lo âu của ta, tự nhiên nói tiếp: “Bởi vì nhà họ Cố ta hiện giờ lớp trẻ chẳng ai kế thừa, ông ấy vẫn không yên tâm với đám con cháu. Thằng cả thì nóng vội ham công lợi, thằng hai thì miệng nam mô bụng bồ dao găm. Thằng tư tuy cũng kém cỏi, nhưng người ta chẳng có dã tâm, thế nên mới giành được vùng đất phong tốt Giang Nam, đi an nhàn từ sớm. Đám đường huynh của cháu cũng vậy, được cha mẹ chiều chuộng quá sinh hư, không chịu nổi sóng gió, chẳng làm được trò trống gì.”

“Thất tuần xưa nay hiếm, huống hồ đế vương việc nước bận rộn. Ông ấy tuy không ốm đau gì nặng, nhưng cơ thể mỗi ngày một rệu rã, lẽ nào lại không sốt ruột?”