Vừa dứt lời, người dân xung quanh có chút xôn xao. Hàn Thịnh tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Cho dù là của triều đình hay điều từ nơi khác đến, không một hạt gạo nào có thể đến trước mặt ngài. Ngoại trừ đi theo ta, không còn sự lựa chọn nào khác, ngài…!”

Một tia chớp xé toạc màn đêm, ta đã rút con dao của thị vệ bên cạnh Hàn Thịnh, kề ngay trên cổ hắn.

Đám binh sĩ phía sau hắn không kịp phản ứng, nghe tiếng hắn im bặt mới vội vã rút vũ khí.

“Bổn cung nhịn ngươi ngần ấy câu, đã là đủ khoan dung nhân từ rồi. Bây giờ, một là ngoan ngoãn giao lương thực cho ta, hai là ta sẽ ném đầu ngươi đến phủ Hồng Châu.”

Hắn ta căng thẳng nuốt nước bọt, cần cổ động đậy sượt qua lưỡi dao, mí mắt giật liên hồi.

“Ta chỉ là một chức quan nhỏ bé, sao có thể giăng ra thế cục lớn đến vậy, làm gì có gan đe dọa hoàng gia? Nếu ta chết rồi, bọn chúng cũng sẽ không nghe theo sự điều động của ngài, cớ gì phải làm chuyện vô ích này.”

Ta mặt không cảm xúc gật đầu: “Vậy đành cướp thôi.”

Hắn ta vốn có chút sợ hãi, nghe ta nói vậy, thế mà lại bật cười thành tiếng: “Ngài lấy cái gì ra mà cướp? Sau lưng ta là binh tướng tinh nhuệ, giáp trụ đầy đủ, còn ngài đem theo mấy chục tên đó đã thiếu ăn khát thuốc nhiều ngày, lại còn phải bảo vệ người già trẻ nhỏ và phụ nữ, ngài nghĩ nắm chắc được mấy phần thắng?”

Ta hơi nhếch mép, nở nụ cười đầy ẩn ý. Một tiếng xé gió xé rách không trung vang lên kèm theo tiếng la hét thảm thiết, ngay sau đó là tiếng binh khí va chạm vào nhau, từ trong khu rừng hai bên đường xuất hiện rất nhiều người, bao vây kín mít đám khách không mời này.

Hàn Thịnh bất chấp nguy cơ bị cắt cổ quay đầu lại, chỉ thấy đội quân vốn dĩ xếp hàng ngay ngắn của mình đột ngột thưa thớt, nửa số binh lính thiếu mất kia đều nằm la liệt trên mặt đất, máu tươi bị nước mưa làm cho loãng đi, chảy dài đến tận dưới chân hắn.

“Ta đã ở đây nhiều ngày, quen thuộc địa hình, đội tinh nhuệ mang đến cũng đã quen với hoàn cảnh, tác chiến càng thêm mau lẹ. Bây giờ, Hàn tri phủ thấy nắm chắc được mấy phần thắng?”

Hắn ta cứng đờ quay đầu lại, mặt mày trắng bệch, đôi môi run rẩy: “Người đã sớm bày binh bố trận, mai phục sẵn rồi?”

Ta tiến thêm một bước về phía hắn, lưỡi dao cũng áp sát thêm một phân, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ: “Ngươi tưởng ta học theo quốc sư những thứ gì? Trên thế gian này làm gì có nhiều lễ nghi đạo đức như vậy, để mà phải học đến tận bảy năm trời.”

14

Kể từ đêm khống chế được Hàn Thịnh, lý trưởng nói chuyện với ta đều kính cẩn đến mức run rẩy. Ta dở khóc dở cười, an ủi ông cứ tự nhiên đi, ta không phải bọn tham quan ô lại, cũng không ăn thịt người đâu.

Tạm thời không phải sầu lo chuyện cái ăn cái mặc, ta bắt tay vào thẩm vấn Hàn Thịnh. Hắn cạy răng cũng không chịu nói nửa lời, đành phải tiếp tục nhét giẻ vào miệng rồi trói chặt, đề phòng hắn tự sát.

Hắn không nói, lẽ nào ta lại không biết kẻ đứng đằng sau sai khiến là ai ư?

Bảy năm trước, Sở Vương vì lợi ích của bản thân mà xua đuổi dòng người tị nạn nhiễm bệnh, khiến phụ mẫu ta một đi không trở lại. Nay ông ta vẫn không biết hối cải, ngay cả chuyện hệ trọng như tu sửa đê điều cũng dám tham ô, bỏ mặc sự sống còn của dân chúng!

Ông ta xuất thân từ hoàng gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa, hưởng thụ vinh hoa phú quý, vậy mà vì thứ vàng bạc mà mình ít thiếu thốn nhất, lại dám làm đến mức này!

Sở Vương hiểu rõ, ta không phải phụ thân ta, không thể vì thứ gọi là tình máu mủ ruột rà mà nhẫn nhịn ngậm đắng nuốt cay. Không đem tính mạng bá tánh nơi đây ra uy hiếp ta, sao có thể cho ông ta thời gian xoay sở?

Dù thế nào đi nữa, lần này ta nhất định phải bắt ông ta trả giá.

Vẫn còn thiếu chứng cứ xác thực. Tên tri phủ Hồng Châu này tuy trung thành, nhưng không chịu hé răng nửa lời. Có điều, hắn ta một đi không trở lại, bặt vô âm tín, ắt sẽ có kẻ sốt sắng.

Đêm đến có người vào lều châm nước, ta đang sắp xếp mớ công văn trên bàn. Một mùi chua chát dịu nhẹ thoảng qua, ta nhíu mày, ngoái đầu nhìn người châm nước, vẫn là chàng thiếu niên có cốt tướng rất đẹp ấy.

“Rốt cuộc ta mang theo bao nhiêu táo nhân chua vậy, cớ sao vẫn chưa uống hết?”

Cậu ta cười hiền lành: “Nếu ngài không muốn uống nữa, thì cứ nghỉ ngơi sớm đi, cũng chẳng cần đến thứ canh an thần này.”

Ta định vặc lại vài câu, thì một tên phủ binh xốc rèm bước vào, báo rằng có người cưỡi ngựa đến, xưng là quan chức phủ Hồng Châu, chưa được công chúa cho phép thì không muốn vào doanh trại.

“Hắn ta đi một mình, các huynh đệ khác đã thăm dò rồi, không có bất kỳ ai bám đuôi.”

Ta ngẫm nghĩ một lát, căn dặn bố trí lại trận hình. Viết một bức thư dặn dò cách đối phó nếu có biến, bảo thiếu niên kia mang cho lý trưởng.

Đợi phủ binh xếp đội hình xong xuôi, ta sai người đi mời vị quan chức nọ vào.

Người này mặc thường phục tối màu, ăn vận giản dị, thoạt nhìn lại có vài phần cốt cách văn nhân, khác hẳn tên Hàn Thịnh kia.

Hắn khom người chắp tay thi lễ: “Thứ sử Hồng Châu Chu Chiếu Quần, bái kiến Nhu Gia Công chúa.”