Khu doanh trại bốc khói bếp, người dân bước ra khỏi lều, vui mừng vì hôm nay trời nắng. Cũng như bao ngày qua, công việc được phân chia rõ ràng, dẫn trẻ con đi tắm rửa, nhận cơm, xách nước, phơi quần áo, tất thảy đều diễn ra bình lặng và trật tự.

Quần áo bay phấp phới trong gió, hệt như những cánh buồm giương lên.

Thiên tai khó lường, nhân họa khó phòng. Nước ngập nhà thì ta đổi chỗ ở. Con người chỉ cần còn một hơi thở, thì phải sống tiếp, phải đứng lên mà sống.

Ta lại nhìn về hướng thôn trấn, đã không còn tìm thấy vị trí của ngôi nhà bị sóng đánh sập ngày hôm đó ở đâu nữa rồi.

Nhưng ta biết từng có một ngôi nhà như thế tồn tại, ta tận mắt chứng kiến nó đổ sập, dẫu có bao nhiêu người nói không có ngôi nhà nào như vậy, cũng không thể thay đổi được ta.

Ta đứng trên núi nhìn rất lâu, lúc chuẩn bị xuống núi, liếc thấy đội ngũ trên đường. Là cờ của triều đình, đội ngũ cứu trợ từ kinh thành đến.

Hàng hóa chuyển đến không chỉ có gạo mì thuốc men, mà còn có cả gỗ đá các loại. Quan chức đi cùng phần lớn là bộ Công, bộ Hộ, để tiện cho việc tái thiết.

Tướng lĩnh phụ trách áp giải trong lúc đối chiếu kiểm kê tiến đến, nói rằng bệ hạ cử một đội người cho ta tùy ý điều động, lại giao cho ta một phong thư.

Phong thư nặng trĩu. Ta về lều mở ra, gọi là thư nhưng chỉ có một tờ giấy, kèm theo đó là một lệnh bài chạm khắc hình Rồng Hổ tương tranh.

Long Hổ Lệnh, có thể hiệu triệu đội quân thân binh của thiên tử là Hổ Khiếu quân.

Ta giật thót mình, mở tờ giấy ra, lại cũng chỉ vỏn vẹn tám chữ: Trong khuôn khổ luật pháp, tùy ý hành sự.

16

Ta sai thân binh chia thành nhiều ngả xuất phát, bảo Chu Chiếu Quần truyền tin về kinh thành, cứ nói là đã dùng kế lương thực khống chế được ta, hỏi hắn ta bước tiếp theo nên làm thế nào.

Hổ Khiếu quân hành động thần tốc, thêm vào đó tình báo Chu Chiếu Quần cung cấp lại chi tiết, kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ. Trước khi thư của Sở Vương gửi đến, ta đã nắm trong tay toàn bộ bằng chứng.

Chim bồ câu đưa thư vừa đậu xuống doanh trại, ngay đêm đó ta liền dẫn theo Chu Chiếu Quần cùng một đội nhân mã quay về kinh.

Tại trạm dịch cuối cùng trước khi vào kinh đợi người tiếp ứng, Chu Chiếu Quần thản nhiên ngồi trước bàn gặm bánh bao, làm như mình chỉ là một kẻ qua đường.

Suốt dọc đường hắn đều đeo gông xiềng, ăn ngủ cũng không tháo ra, tuyệt nhiên không một lời oán thán.

Chạng vạng tối đoàn người chúng ta vào thành, ngồi trên xe ngựa ở cổng sau Đại Lý Tự đợi đến gần giờ Tý mới được đón vào trong.

Sắp xếp xong xuôi mọi việc đã gần giờ Dần. Giữa lúc bị giam vào ngục, Chu Chiếu Quần nói với ta: “Chuyện năm xưa, ta hổ thẹn với Đoan Vương. Tuy không thể bù đắp cho công chúa, nhưng ta đã phải trả giá cho những việc mình làm, cũng coi như đã góp một phần sức lực vì ngài, nhân quả báo ứng là đây.”

“Nể tình năm xưa ta đã câu giờ cho Đoan Vương, cầu xin công chúa bảo bọc cho thê nhi ta.”

Ta không đáp. Đại Lý Tự Khanh hỏi ta có muốn tạm nghỉ lại một đêm, ngày mai cùng nhau thượng triều không. Ta lắc đầu, một mình lẻn đến cửa sau phủ Đại trưởng công chúa.

Thị vệ cổng sau đã chuẩn bị từ trước, thả ta vào trong. Cũng có tỳ nữ trực đêm đợi sẵn ở căn phòng nhỏ gần cửa sau, nói rằng Trưởng công chúa đã dặn dò, thấy ta thì đừng làm ầm ĩ lên.

Phòng ngủ của cô tổ mẫu vẫn sáng đèn. Đã là giờ Dần, vậy mà bà vẫn chưa ngủ, ngồi đánh triện hương trước bàn, trong phòng thoang thoảng mùi hương an thần nhè nhẹ.

Bà rất hiếm khi làm những việc như đánh triện hương, có lẽ là mấy ngày nay đang lo lắng cho ta.

Cô tổ mẫu thấy ta cũng không bất ngờ, chỉ sai người đi đun nước, cho ta tắm gội thay y phục.

Tỳ nữ trong phòng lui ra hết, ta bước đến bên bà, đấu tranh tâm lý một lúc, rồi khẽ quỳ xuống trước mặt bà.

Ánh mắt bà rời khỏi lư hương nhỏ, hỏi ta có chuyện gì.

Ta có chút căng thẳng, nhắm nghiền mắt lại: “… Có một chuyện, sẽ làm tổn thương hoàng tổ phụ, nhưng cháu buộc phải làm.”

Bà quay người lại phía ta, hơi khom lưng, nhẹ giọng hỏi: “Cháu sợ liên lụy đến ta sao?”

“Người nuôi nấng cháu một khoảng thời gian, bất luận chuyến này cháu đi kết quả ra sao, đều hy vọng người có thể bảo toàn bản thân.”

Bà tiến lại gần hơn, đưa tay xoa đỉnh đầu ta. Đã nhiều năm rồi không có ai làm như vậy.

“Quan gia đã cho cháu câu trả lời rồi.”

Ta ngước lên nhìn bà, đang định mở miệng hỏi, bà lại nói: “Chuyến này mệt lả rồi phải không? Tắm rửa rồi ngủ một giấc, dưỡng sức cho tốt, mới có thể làm được việc cháu muốn làm.”

Có tỳ nữ bước vào, báo nước nóng đã chuẩn bị xong. Ta hiểu ý bà, đành đứng dậy đi theo tỳ nữ đến phòng tắm.

Quan gia đã cho ta câu trả lời gì? Long Hổ Lệnh ư?

Ta trở về phòng mình. Đi qua bức bình phong, rốt cuộc đã nhìn thấy câu trả lời.

Trên giá treo quần áo bằng gỗ đàn hương, phô ra một bộ quan phục màu đỏ thắm. Trên chiếc kỷ trà nhỏ bên cạnh, còn đặt mũ quan và hốt bồi.

Ta ngồi đối diện với bộ quan phục được treo trên giá kia cho đến lúc trời sáng. Trên đường trở về đã vô số lần hạ quyết tâm, nhưng đến tận khoảnh khắc này vẫn có chút do dự.