Đến giờ thượng triều, ta lấy chiếc mũ trân châu của công chúa ra, để tỳ nữ chải đầu theo đúng lễ nghi. Khi sắp sửa khoác triều phục công chúa cho ta, ta lại giằng lấy chiếc quan phục kia khoác lên người.

Bộ quan phục vừa vặn đến mức kinh ngạc, người trong gương đồng đội mũ trân châu khoác áo bào đỏ, mày như cánh cung, môi tựa điểm son.

Ta đến diện kiến cô tổ mẫu trước. Bà chẳng có chút nào ngạc nhiên, cười đầy mãn nguyện. Mũi ta cay xè, vừa định nhấc vạt áo lên, bà lập tức cản: “Không cần quỳ ta. Lần đầu gánh vác triều cương, đáng lẽ phải quỳ trước quan gia.”

Thế là ta cúi gập người thật sâu, chẳng nói thêm lời nào cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của bà, nhưng bà sẽ hiểu.

“Đi đi. Trên triều đình này đã thái bình lâu quá rồi, nên nổi chút sóng gió để gột rửa một phen.”

Khi ta đến được điện Thái Hòa, buổi nghị triều đã diễn ra được một lúc.

Đây là lần đầu tiên trong đời ta đến điện Thái Hòa. Ta đứng ngoài bậu cửa, bóng hắt xuống nền điện bên trong, bị kéo dài thườn thượt.

Lần theo cái bóng này, bệ hạ chú ý đến ta. Nhưng người không hề lên tiếng, đang cho ta thêm thời gian suy nghĩ cuối cùng.

Chỉ cần bước qua cánh cửa này, sẽ không bao giờ còn đường lùi nữa.

Ta và bệ hạ trên ngai vàng nhìn nhau. Trong điện bá quan cúi đầu, quan phục và mũ ô sa tạo thành một nhà giam kiên cố khó lòng phá vỡ. Cái bóng của ta bị nhốt trong lồng tiến thoái lưỡng nan, lặng lẽ phục sát đất, nhưng sóng ngầm cuộn trào.

Ta bưng hốt bồi lên, bước qua bậu cửa, dõng dạc nói: “Thần có tấu chương cần bẩm báo!”

Giọng nói vang vọng giữa những cây cột gỗ, ta phớt lờ mọi ánh nhìn ném tới hoặc ngạc nhiên hoặc sợ hãi, giữ thẳng sống lưng, giơ phẳng hai cánh tay, mắt nhìn thẳng tắp bước lên vị trí đầu tiên của hàng ngũ.

Ta quỳ xuống trước thềm, lôi phong thư từ trong ngực ra, hai tay dâng lên: “Thần Nhu Gia công chúa, tham tấu Sở Vương tham ô ngân lượng tu bổ, dẫn đến vỡ đê, nước ngập thôn trấn. Bằng chứng vật chứng rành rành, kính xin bệ hạ phân xử!”

17

Tiếng cãi vã tức khắc bùng nổ, huyên náo cả góc trời. Khâu công công hét lớn mấy tiếng trật tự, nhưng hiệu quả bằng không, mãi đến khi bệ hạ đập tay vịn hai cái mới chịu im lặng.

Ta vẫn giữ tư thế quỳ bẩm tấu, không nhìn rõ được nét mặt bệ hạ, chỉ nghe người gọi ta bình thân hồi đáp.

Ta còn chưa kịp đứng thẳng, đã nghe có người lớn tiếng: “Bệ hạ! Công chúa cớ sao lại mặc quan phục?”

Vừa nghe tiếng là biết ngay, lại là Tống đại nhân ria mép vểnh.

“Nhu Gia được Đại trưởng công chúa nuôi dưỡng nhiều năm, lại kiêm thêm quốc sư tận tâm rèn giũa, tài đức vẹn toàn. Trẫm đặc ân ban quan phục, cho phép nó từ nay thượng điện nghị chính…”

Bệ hạ chưa dứt lời, cả sảnh đường đã xôn xao, Tống đại nhân tiếp lời: “Từ xưa đến nay, làm gì có đạo lý công chúa lên điện nghị chính! Lễ pháp là nền tảng lập quốc, trước khi nghe tấu trình, chi bằng uốn nắn lễ pháp trước, để xốc lại triều cương.”

“Những việc ta tấu trình liên quan đến trị quốc thanh minh, quốc khố tích trữ, muôn dân bá tánh. Tống đại nhân vẫn thấy, ta chỉ mặc quan phục đứng đây, lại còn hệ trọng hơn những việc đó sao?”

Ông ta nhớ lại chuyện trước kia, bị ta làm cho nghẹn họng, Kỷ tướng liền đứng ra lên tiếng: “Nhu Gia công chúa tự tin đến vậy, sao không lấy bằng chứng ra, để cho chúng thần tâm phục khẩu phục?”

Ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu ông ấy không nhắc đến chuyện đòi xem chứng cứ, còn không biết cuộc tranh luận nữ tử có được phép lên triều nghị chính hay không sẽ kéo dài đến bao giờ.

Ta đong đưa mấy tờ văn thư, nhờ Khâu công công dâng lên.

“Từ khi ta thừa kế đất phong, đã phân chia sông cái mà trị với Sở Vương. Lúc đó đúng dịp tu sửa con đê này, ông ta đề xuất tiếp tục do mình quản lý, cho đến tận kỳ kiểm tra tu sửa năm nay đều do ông ta gánh vác.”

“Theo như thủy chí các năm trước cho thấy, hiện tại mưa tuy lớn, nhưng không đủ sức gây ra thảm kịch tồi tệ như vậy. Lúc mưa tạnh nước rút, thợ thuyền đến tu sửa, lại thấy mặt cắt đứt gãy gọn gàng. Qua một phen kiểm tra, mới phát hiện vật liệu dùng để tu sửa, thảy đều thua kém tiêu chuẩn của triều đình. Còn đê bên phía Hồng Châu thì tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn, kiên cố vững chắc, mới khiến nước sông đều đổ ập xuống Đàm Châu, nhà đổ tường sập, nước ngập ruộng đồng.”

Khâu công công lấy mấy tờ giấy này cho bệ hạ xem qua, rồi mang xuống cho bầy tôi xem xét một lượt.

“Việc tu sửa có rất nhiều khe hở để bớt xén, ai mà biết được là kẻ nào động chân động tay?”

Sở vương sắc mặt khó coi, còn cố tỏ ra vô tội: “Ta thương hại cháu tuổi còn nhỏ, nên chủ động gánh vác trách nhiệm cai quản. Những năm nay xuất tiền xuất lực, ta chưa từng bắt cháu san sẻ. Nay chẳng qua vì nhất thời sơ suất, cháu lại bám riết lấy điểm này không buông, hùng hổ dọa người ngay trên đại điện, cháu đặt thể diện hoàng gia ở đâu, đặt bệ hạ ở đâu?”

“Kẻo lợi hại thì chọn cái nhẹ hơn. Những việc làm hôm nay của ta, chẳng qua là bị dị nghị trong nhất thời. Còn vị Sở Vương điện hạ đây, càng có mưu đồ tạo phản!”