“Công chúa, ta từng chứng kiến phụ mẫu ngài bôn ba vì bách tính, cũng từng chứng kiến ngài vung xẻng giữa bùn lầy nước đọng. Ta biết các người đều là những người tốt nhất trên thế gian, ta căm ghét những lời gièm pha hoang đường kia! Ta muốn giúp ngài, dù chỉ có thể đứng trên đại điện nói đỡ một câu, làm một hòn đá lót đường, một lưỡi đao sắc bén, làm gì cũng được. Chỉ cần được ngài trọng dụng, có thể giúp ngài thành tựu cơ đồ, dẫu tan xương nát thịt cũng không màng.”

Ta bàng hoàng nhìn hắn, mãi lúc lâu không định thần lại được.

Tất cả châu ngọc rơi hết rồi, hắn mới muộn màng nhận ra mà buông góc áo của ta.

“… Ta không chỉ vì hai lần ân tình này. Hoài bão và dã tâm của ngài, ta đều hiểu rõ. Bất kể là với tư cách bề tôi, hay là một bách tính Đại Chiếu, ta đều kính phục, ngưỡng mộ ngài. Kẻ sĩ có thể chết vì minh chủ, là một vinh hạnh. Ta khẩn khoản xin ngài cho phép ta theo hầu, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngài, không dối lừa ngài.”

Màn dốc bầu tâm sự này còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Ta trầm ngâm một lát, hỏi: “Ta từng xem hộ tịch của ngươi, không hề nhắc nửa chữ đến huyện Thông Dương.”

“Cô mẫu lo sợ để lại hậu họa, đã nhận ta làm con nuôi, nhờ cậy quan hệ sửa đổi hộ tịch xuất thân Thông Dương. Nửa năm nay ta đã mua nhà, tích trữ tiền bạc cho gia đình cô mẫu, không còn vướng bận gì nữa. Nếu sau này ta có ý đồ bất chính với ngài, ngài có thể dùng việc hộ tịch giả để nắm đằng chuôi, ngài cứ yên tâm.”

Lần đầu tiên thấy có kẻ tranh nhau dâng thóp cho người khác nắm.

“Làm đao của ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách đâu.”

Hắn định biện bạch, ta bỗng cài bông hoa cẩm tú cầu đó lên vạt áo hắn. Tạ Gia Tụng sững người, tai và cổ đỏ lựng lên thành một mảng.

“Đợi lo xong chuyện hòa thân, ngươi đến đất Thục nhậm chức hai năm. Thế lực nhà mẹ đẻ của Sở vương phi bên đó rất mạnh, phải mất chút công sức. Đợi ngươi làm xong việc này, cũng đủ để ngồi vào một vị trí quan trọng trong triều rồi.”

Hắn mừng rỡ ra mặt, vẫn không quên tạ ân: “Thần xin nghe theo sự phân phó của công chúa.”

Tiễn hắn ra khỏi cung, ta lại quay về điện Hàm Chương bẩm báo với hoàng tổ phụ.

Chọn vài việc trọng yếu kể lại, hoàng tổ phụ càng nghe càng vui: “Ta bảo cháu xin ân thưởng cho hắn, hắn chẳng lấy gì, chỉ gặng hỏi ta người đi hòa thân có phải là cháu không. Ta giả vờ thừa nhận, hắn liền xin ra biên cương, dọa nạt thế nào cũng không cạy được miệng.”

Ta cũng bất lực cười cười, hoàng tổ phụ xem ta như trò cười, buông lời trêu ghẹo: “Người mới tài giỏi thế này lại trung thành với cháu, ta rất hài lòng. Lệnh Nghi, cháu thấy sao?”

Ta cúi đầu nhấp ngụm trà, không đáp lời.

Ít nhất là bây giờ, ta nguyện tin vào đôi mắt chân thành ấy.

25

Khi người thực sự đi hòa thân được công bố, phủ Sở vương làm ầm ĩ mấy ngày, bị ta đè bẹp dí.

Thái tử có vẻ bất mãn nói: “Ta mang danh trữ quân, mà gả đứa cháu gái nào đi cũng không hay biết.”

Tiết trời cuối thu trưởng tỷ lên đường hòa thân, ta đích thân tiễn tỷ ấy ra khỏi kinh thành, bẻ một nhánh ngân hạnh ngoài cổng thành làm quà tiễn biệt.

Giữa tiếng pháo nổ và ly rượu đồ tô, năm An Thái bận rộn thứ tám cũng khép lại.

Lại một mùa xuân đến, Tạ Gia Tụng điều chuyển đến Thục Châu. Ta không ra tiễn, nhưng đứng trên cổng thành nhìn bạch mã áo xanh của hắn mất hút đằng xa.

Bệ hạ có ý định giao lại quyền hành, giao cho ta và Thái tử ngày càng nhiều việc, ta cũng thay quan phục đỏ sang màu tía.

Bốn mùa trôi qua trong những lá thư trưởng tỷ và Tạ Gia Tụng gửi về, đợi đến khi ta thực sự rảnh rỗi, có tâm trạng ngắm cảnh, thì hoa mai đã nở rộ đón tuyết rơi.

Cuối năm nhiều việc, ta đứng đợi nghị sự ngoài điện Hàm Chương, giơ tay đón lấy bông tuyết rơi. Trần tổng quản rảo bước đến, nói người của phủ Đại trưởng công chúa đến rồi.

Ta theo ông ấy ra ngoài, thấy Khôi cô cô thân cận của cô tổ mẫu nước mắt lưng tròng, bị lạnh cóng đến đỏ ửng, nghẹn ngào báo Trưởng công chúa không xong rồi, thái y nói khó lòng qua khỏi đêm nay.

Ta chỉ thấy trước mắt trắng xóa đến mức hoa mắt chóng mặt, suýt ngã quỵ. Khôi cô cô đỡ lấy ta, ta cắn chặt đầu lưỡi để tỉnh táo lại, bảo Trần tổng quản mau vào báo cho bệ hạ, ta sẽ qua đó trước.

Bất chấp quy củ không được chạy nhanh trong cung, ta túm lấy áo choàng cắm đầu chạy. Chạy ra khỏi cổng cung, chạy qua cổng phủ, mãi cho đến khi vượt qua đám thái y kín phòng, gục xuống trước giường cô tổ mẫu.

Ta nắm lấy tay bà, mũi cay xè không nói nên lời. Lần này không có chiếc nhẫn ngọc bích cộm lên nữa, chỉ có lớp da thịt nhão chùng già nua khác hẳn với ta.

Bà định lau nước mắt cho ta, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào nữa, cũng không gắng gượng thêm.

“Lệnh Nghi, sau này hãy sống tự tại vui vẻ hơn nhé, đừng có ỷ trẻ tuổi, mà tự ép mình gục ngã.”

Ta gật đầu, nước mắt cũng theo đó lăn dài.

Những ngày tháng qua bà đã nói với ta rất nhiều điều rồi. Đến thời khắc này, ngoài sự lưu luyến không nỡ, thế mà cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa.

Ta quệt bừa lên mặt, vỗ vỗ tay bà bảo bà chờ ta một chút, bà lại khẽ kéo ta lại, lắc đầu.