Bà kéo ta với sức rất nhẹ, như một nụ hoa sượt qua vạt váy, nhưng lại khiến người ta hoàn toàn không cách nào thoát ra.

“Đừng đi. Ta chỉ sống được vài hơi thở nữa thôi, gặp ông ấy cũng chẳng có ích gì.”

Hoàng tổ phụ đến rồi, chặn đứng những lời định nói trong cổ họng ta. Nhân lúc hai người họ từ biệt, ta chạy một mạch đến gác xép nơi quốc sư từng dạy học lúc ta còn bé.

Ta biết, ông ấy chắc chắn đang ở đây.

“Bà ấy sắp không xong rồi, thái y nói không qua khỏi đêm nay, ông thực sự không đến thăm bà ấy sao?”

Hàng mi trắng như tuyết của quốc sư rủ xuống, lấp lánh dưới ánh nến, dường như đang che đậy giọt nước mắt dưới đáy mắt.

“Nàng ấy không muốn gặp ta.”

Xem ra đã đến phủ công chúa từ lâu rồi. Ta nhìn giá sách trong phòng, trong bình sứ trắng trên giá cắm vài cành hoa sen bằng sứ, loài hoa vĩnh viễn không bao giờ tàn, nhàn nhạt lên tiếng: “Trước đây ta từng hỏi cô tổ mẫu, vì sao lại cắm hoa sứ trong bình sứ. Bà xuất thân hoàng gia, từng học cắm hoa, sao lại bày thứ hoa không hợp lễ nghĩa như vậy. Bà bảo thấy đẹp thì mua thôi, không chưng lên thì tiếc.”

“Mấy ngày trước bộ Lễ soạn sử, mang đến cho ta xem rất nhiều. Vài trăm năm trước cổ quốc ở vùng Trung Nguyên tôn sùng hoa sen, y phục đồ dùng không thứ gì không chạm khắc. Thưa thầy, đó là quê hương của ông, đúng không?”

Hàng mi quốc sư khẽ rung lên, nhưng vẫn không nói năng gì.

“Bà ấy không muốn gặp ông, không phải vì hận ông đến mức sống chết không muốn nhìn mặt. Lần gặp cuối cùng là lúc hai người tuyệt giao năm xưa, tương lai cũng chẳng qua là có chút hối hận. Nhưng nếu như trước lúc nhắm mắt xuôi tay, ông lại ôm nỗi tiếc hận sống cả ngàn trăm năm, bà ấy chỉ không muốn ông đau khổ mà thôi.”

Khuôn mặt băng giá của ông đột nhiên nứt toác, như bàng hoàng tỉnh lại sau một giấc mộng dài.

“Ông đã sống lâu như vậy, vì để bản thân không phải chịu đau đớn, chắc chắn đã vứt bỏ rất nhiều cảm xúc. Nhưng bây giờ bà ấy sắp chết rồi, ông có nguyện ý vì bà ấy làm người thêm một lần nữa, đau đớn thêm một lần nữa không?”

Quốc sư đứng dậy bước xuống lầu, hướng về phòng ngủ của cô tổ mẫu. Ta đi theo sau ông, ông bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng thì cắm đầu chạy.

Ông phớt lờ đám thái y đang quỳ la liệt trong phòng, lao đến trước giường, nắm lấy tay bà.

Bà giật nảy mình, mở mắt nhìn ông, thứ tìm được lối thoát trước cả lời nói là một giọt lệ.

Ta thở dốc mấy hơi mới bình tâm lại, bảo tất cả thái y trong phòng ra ngoài. Ta đi cuối cùng, ngoái đầu nhìn lại một cái.

Quốc sư đỡ bà ngồi dậy, bà không nhịn được nữa, vung tay đấm đánh ông. Nhìn thì có vẻ rất mạnh, nhưng thực chất đến cả tiếng động cũng chẳng phát ra. Quốc sư cũng không né tránh, mặc cho bà đánh, tay ông đang lau nước mắt cho bà.

“Ông không phải không muốn gặp ta sao! Năm mươi năm trước không gặp, hai mươi năm trước không gặp, lúc đến dạy đứa bé đó cũng không gặp! Bây giờ ta sắp chết rồi, ông đến làm cái gì!”

“Xin lỗi, ta đến muộn rồi… Ta tưởng nàng vĩnh viễn không muốn gặp ta nữa…”

Bà đánh đến mệt lả, tay níu chặt lấy áo choàng của ông, gào khóc: “Sao ông chẳng thay đổi chút nào vậy! Chỉ có ta là già đi thế này!”

Ông ôm lấy bà, nước mắt làm ướt đẫm vai áo, tay vỗ nhẹ lưng bà, như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Đâu có, nàng vẫn rất xinh đẹp, giống y hệt hồi hai mươi tuổi…”

Ta thu lại ánh mắt bước ra ngoài, khép hờ cửa phòng. Đứng đây có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện, nhưng không thật sự rõ ràng.

Dường như không phải là lời từ biệt âm dương cách biệt, mà chỉ là những lời thì thầm to nhỏ giữa những người có tình nhưng đến muộn mất năm mươi năm, tĩnh lặng nhẹ nhàng như hạt tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Chưa đầy một khắc, trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.

Tim ta giật thót một nhịp, đôi chân mềm nhũn đẩy cửa lao vào.

Hai người họ vẫn ôm ấp nương tựa vào nhau, má quốc sư cọ sát trán cô tổ mẫu, những sợi tóc đen trắng rõ rệt đan xen vào nhau, nước mắt của ông lăn qua khuôn mặt bà, cuối cùng hội tụ thành một vệt nước mắt chung.

Bà nhắm nghiền mắt, chìm đắm trong giấc mộng vĩnh viễn không tỉnh lại. Trong giấc mộng ấy có tuổi thanh xuân của bà, có bảo mã và danh kiếm, có người yêu chưa bao giờ đến muộn, sẽ không bao giờ còn đớn đau bệnh tật và chia ly ly biệt.

Đêm nay tuyết không lớn, nhưng đã đè gãy cành hoa mai đẹp nhất ngoài cửa sổ.

26

Sau tang lễ của cô tổ mẫu, ta đổ bệnh một dạo. Không phải bệnh tật gì lớn, chỉ là hơi uất ức khí gan, tinh thần uể oải.

Bà sống thọ chết già, cạn dầu tắt đèn, không phải chịu quá nhiều đau đớn bệnh tật, cũng coi như là một chuyện tốt.

Ta có thể nhớ lại rất nhiều câu chuyện thú vị lúc sinh thời bà sống cùng ta. Tuy đau lòng, nhưng lúc ra đi bà không hề hối tiếc, thì cũng chẳng có gì phải ân hận cả.

Lời hoàng tổ phụ nói ngày bé rất đúng, không thể vì sợ hãi chia ly mà từ chối mọi sự gần gũi. Nếu lúc đó ta cũng xa lánh cô tổ mẫu, nay chắc chắn đã ôm đầy hối hận, đau đớn khôn nguôi.

Phủ Đại trưởng công chúa được để lại cho ta theo như lời dặn dò của bà, nhưng ta vẫn sống ở viện cũ, phòng ngủ chính luôn bỏ trống.