Tạ Gia Tụng gửi thư cho ta, ngược lại chẳng nói lời nào an ủi, chỉ bảo phong cảnh Thục Châu rất đẹp, đoạn cuối nói sông Trường Giang cuồn cuộn chảy, nhánh rẽ hàng ngàn, nhưng bất luận trước sau, cuối cùng cũng đổ ra biển Đông.

Quốc sư trở về rồi đóng cửa không ra ngoài tại gác Thiên Toàn, ngay cả tang lễ của bà cũng không tham dự. Vào ngày thất tuần của bà, ông đến từ rất sớm, hỏi ta có thể vào phòng bà không.

Ta để mặc ông, ai ngờ ông đóng cửa ngồi lỳ suốt hơn mười ngày, ai gọi cũng không chịu mở, lúc bước ra sắc mặt cũng chẳng dễ coi chút nào.

Ta không kìm được oán trách vài câu: “Lúc người ta còn sống thì hai người giận dỗi nhau, người ta mất rồi ông lại bày ra cái trò này, có thừa thãi không?”

Quốc sư cũng không tức giận, chỉ lắc đầu, cầm theo chiếc bình sứ cắm hoa sen kia, nói về sẽ bế quan, ta có việc gì cứ việc đi tìm.

Mãi đến năm An Thái thứ mười một, ông vẫn chưa xuất quan. Ta có chút kinh ngạc. Trước đây ông cũng thỉnh thoảng bế quan, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ hai ba tháng.

Nỗi đau khổ nặng nề dai dẳng này, dẫu là xương tiên cũng khó lòng chống đỡ.

Ta phụng chỉ xuống Giang Nam tuần tra thuế khóa một chuyến. Tiểu thúc cai quản Giang Nam rất tốt, chuyến tra thuế này đã mượn đỡ ông ấy rất nhiều thể diện, quan thương nơi đây không ai là không nể mặt.

Rời đi qua tết Đoan Ngọ, khi về đến kinh thành đã là đầu tháng Chạp rồi. Ta không về kịp ngày giỗ của cô tổ mẫu, vừa về đến kinh thành liền vội vàng thắp cho bà nén nhang, tỳ nữ nói quốc sư đến nay vẫn chưa xuất quan.

Ta ngoái nhìn gác Thiên Toàn một cái, trời đang lất phất mưa tuyết, bóng dáng tòa lầu cao chót vót trên ngọn núi ngoài thành ẩn hiện mờ ảo, trơ trọi giữa bão tuyết.

Ta vào cung bẩm báo, Trần tổng quản bảo ta đợi một chốc ở trong sân.

Bốn bức tường bao quanh điện Hàm Chương trồng những loại cây khác nhau, bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đều có hoa nở, bây giờ đang lúc hồng mai chớm nở. Ta bước về phía đám mây đỏ rực đó, lại thấy một người mặc áo choàng đen quan phục màu tía đã đứng sẵn trước mặt.

Người nọ quay đầu lại, mày mắt trầm tĩnh hơn vài phần, vẫn là cốt tướng xuất chúng đó.

“Ngươi điều về từ lúc nào?”

“Tháng thứ hai sau khi công chúa xuống Giang Nam.”

Ta bước lại gần hắn, đánh giá một lượt: “Màu sắc này hợp với ngươi đấy. Hai mươi bảy tuổi đã lên đến chức quan tam phẩm, tuổi trẻ tài cao.”

Tạ Gia Tụng mỉm cười ôn hòa: “Toàn nhờ công chúa nâng đỡ, ân sư tài bồi.”

Khách sáo qua lại hai câu này, chẳng ai nói thêm tiếng nào, im lặng sánh vai đứng ngắm hoa mai trong tuyết.

Tuy ba năm không gặp, nhưng thư từ chưa từng đứt đoạn. Ta không phải xa lạ đến mức không còn chuyện gì để nói, mà là dẫu chẳng cần nói gì cũng có thể rất thoải mái tận hưởng bầu không khí chung này.

Vừa nãy lại nhớ đến chuyện cô tổ mẫu và quốc sư, trong lòng ta vẫn có chút bùi ngùi xót xa. Một đóa hoa mai trên cành rơi xuống, người bên cạnh đưa tay ra đón lấy, ta mới sực tỉnh.

Ta nhìn hắn, trên mũ quan của hắn đã vương đầy tuyết trắng, một vài lọn tóc không được che đậy ở sau gáy cũng điểm chút sắc trắng. Tạ Gia Tụng dường như chẳng hề để tâm, thấy ta nhìn hắn, lại cứ ngỡ ta muốn đóa hoa này, liền đưa tay qua.

Hắn cứ thế đợi ta cầm lấy. Ta nhìn một hồi lâu, đến cả trên tóc mình cũng vương chút tuyết trắng, vẫn không hề nhúc nhích.

Tạ Gia Tụng mím môi, quan tâm nói: “Công chúa đội mũ trùm đầu lên đi, kẻo nhiễm lạnh tối đến dễ bị đau đầu.”

Ta đáp một tiếng, cụp mắt tiếp tục ngắm đóa hoa mai kia một lúc lâu.

“Cài lên búi tóc giúp ta, biết cài không?”

Ánh mắt hắn khựng lại, rốt cuộc vẫn gật đầu, cẩn thận vươn tay cài lên.

Khi hắn rụt tay về, Trần tổng quản vừa lúc bước đến gọi hắn vào điện.

“Công chúa, ngài cũng vào trong chờ đi, ngoài này lạnh giá, làm mặt Tạ đại nhân đông cứng đến đỏ lựng lên rồi kìa.”

Ta không nén được bật cười thành tiếng, mặt Tạ Gia Tụng càng thêm đỏ bừng, cố gắng trấn tĩnh đi theo phía sau ta bước vào trong.

Về đến phủ công chúa tháo bỏ trang sức búi tóc, ta giữ lại đóa hoa mai đó trên bàn.

Ta nhất thời cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Những nhung nhớ về cảnh chia phôi và bạc đầu tựa như những bông tuyết rơi trên cổ áo lông mao, có phủi đi, cũng sẽ tan chảy thành một vốc buốt giá trên tay.

27

Hoàng tổ phụ tuổi đã cao, thái y lệnh không cho người uống nhiều rượu, chỉ đến lúc giao thừa mới được nhấp hai chén rượu đồ tô.

Tiệc gia đình kết thúc, trong cung chỉ còn lại hai ông cháu ta.

Tiếng pháo nổ giòn giã ngoài tường, nghe không thật rõ. Thỉnh thoảng có vài nhà quan lớn bắn pháo hoa, đứng trong cung vẫn có thể thấy được.

Ta và hoàng tổ phụ cầm chén rượu ngâm hạt tiêu, đứng dưới hiên nhà ngắm nhìn một hồi, hoàng tổ phụ chợt nói: “Qua cái Tết này, trẫm lại lớn tuổi hơn cả hoàng tỷ rồi.”

Người ngã bệnh rất đột ngột. Trong một lần thượng triều sau năm mới, người đang bàn về chuyện tế tổ năm nay, thì ngất lịm đi, tuột dần khỏi ngai vàng.