Thái y lệnh nói trong đầu người mọc một khối u, hiện tại vẫn chưa quá lớn. Nếu to hơn nữa sẽ khó lòng di chuyển, ảnh hưởng đến thần trí. Lớn hơn chút nữa, chèn ép đến những chỗ hiểm yếu, thì vô phương cứu chữa.

Thái tử sốt sắng hỏi: “Trước tết chẳng bảo sức khỏe tráng kiện, không có gì bất thường sao? Sao đột nhiên lại nguy kịch thế này!”

Ta dùng cùi chỏ huých ông ấy, ra hiệu nói nhỏ tiếng thôi, đừng làm kinh động đến bá quan văn võ bên ngoài cung Vị Ương.

“Điện hạ, ngài đi an ủi bá quan văn võ bên ngoài trước đi, cứ nói là tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ cần nằm giường tịnh dưỡng. Có việc gì cứ viết tấu chương trình lên, không cần hoang mang làm rối loạn lòng quân.”

Rõ ràng là ông ấy không mấy hài lòng, nhíu mày định nói gì đó, ta lại tiếp lời: “Đại bá, ngài là Thái tử, lời này do ngài đi nói mới có sức răn đe. Đứa cháu gái này tuy được quan gia sủng ái, nhưng ở bên ngoài vẫn phải nhờ ngài chống đỡ.”

Bợ đỡ đúng chỗ ngứa, ông ấy mới yên tâm ra ngoài xoa dịu bá quan.

Thái y lệnh có chút giao tình với nhà ngoại ta, ta lén kéo ông ta ra góc tường, nhỏ giọng hỏi: “Thế bá, ông nói thật cho ta biết, bệnh này của quan gia còn được bao nhiêu thời gian nữa?”

Ông ta cẩn thận ngó nghiêng xung quanh, giọng nói nhỏ đến mức ta nghe không rõ: “… Chậm nhất là đến tết năm sau, có qua nổi hay không cũng khó nói.”

Ta cắn nhẹ đầu lưỡi để ổn định tâm trí, dặn dò ông ta bất luận ai hỏi cũng tuyệt đối không được nói thêm.

Sau giờ ngọ hoàng tổ phụ tỉnh dậy, ta và Thái tử đều túc trực bên giường. Người nheo mắt nhìn một hồi mới khôi phục lại thần trí, hỏi ta có chuyện gì vậy.

Ta chỉ nói trong đầu người mọc một khối u, không nói gì thêm. Người im lặng một lúc, vô cùng điềm tĩnh nói: “À, ra là vậy.”

Người ngẫm nghĩ một hồi, giao lễ tế tổ sắp đến gần cho Thái tử đi làm, ta ở lại giám sát triều chính. Thái tử lĩnh mệnh rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai ông cháu ta, ta gọi thái y lệnh tiến lên, bảo ông ta trình bày lại tường tận tình trạng bệnh tật một lần nữa.

Hoàng tổ phụ nghe xong vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên không chút xao động, chỉ hỏi: “Cách lúc thần trí không còn tỉnh táo, là bao lâu nữa?”

Thái y lệnh run rẩy không dám nói, ta gật đầu ra hiệu, ông ta mới cúi đầu thưa: “Nếu duy trì tâm trạng ổn định, hiệu quả của thuốc bình thường, chắc hẳn còn khoảng nửa năm.”

Người thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may, đủ để ta thu xếp chuyện hậu sự.”

Tin tức quan gia ngã bệnh vừa truyền ra, phủ Sở vương cũng bắt đầu rục rịch. Thư của nhị bá ngày nào cũng gửi tới tấp, nói đã biết lỗi rồi, chỉ mong được hầu hạ sớm tối trước giường bệnh.

Hoàng tổ phụ đồng ý, cho phép mười ngày đến hầu hạ bệnh một lần, mỗi lần hai canh giờ. Nhưng mỗi lần ông ta đến, trong phòng đều có rất nhiều lính canh.

Lần đầu tiên đến, ông ta quỳ gối trước giường gào khóc nức nở, còn tự tát mình mấy bạt tai. Những lần sau đến, lúc đi kiểu gì cũng phải rơi vài giọt nước mắt trước điện.

Rốt cuộc ông ta có sửa đổi thật hay không? Ai mà biết được. Ta không tin lắm, hoàng tổ phụ càng đi guốc trong bụng ông ta, ắt hẳn cũng chẳng tin ông ta thực sự hối lỗi đâu.

28

Ta không yên tâm, dứt khoát chuyển đến ở điện phụ cung Vị Ương. Ở chính điện ta cũng bày một chiếc bàn, có chính sự nào chưa quyết định được thì đi vòng qua bình phong hỏi hoàng tổ phụ.

Mấy ngày nay có không ít triều thần đến hỏi thăm bệnh tình, lớn dẫn theo nhỏ, vừa đến đã kéo theo nửa bộ người, ta cũng tránh không khỏi việc phải diễn cùng họ một màn.

Cứ luân phiên một lượt, Kỷ tướng dắt theo Tạ Gia Tụng đến.

Kỷ tướng và hoàng tổ phụ có chuyện cơ mật cần bàn, không phải chuyện hai ta có thể nghe, nên đành ngồi ngoài đợi.

Ta thực sự mệt mỏi rã rời, nhấp ngụm trà đặc để xốc lại tinh thần, vừa ngẩng đầu đã thấy Tạ Gia Tụng đang đăm đăm nhìn ta. Nhìn nhau một hồi, hắn lên tiếng trước: “Sắc mặt công chúa không được tốt, có phải gần đây quá mức lao lực không?”

Chẳng việc gì phải diễn với hắn, ta ngả người ra sau tựa vào ghế, gật đầu thừa nhận.

Hắn không nói thêm gì, bưng chén trà đánh giá xung quanh. Ta để ý thấy thế, bèn nói: “Ở đây đều là người nhà cả.”

Nhận được lời khẳng định này, hắn đặt chén trà xuống, rút từ trong tay áo ra một phong thư mỏng dính: “Công chúa giám quốc, người không ở trên triều, Thái tử bí mật đưa ra rất nhiều quyết định, chắc hẳn đều không thông báo.”

Ta mở ra xem thử, tuy không phải chuyện gì tày trời, nhưng ý đồ đã quá rõ ràng. Ông ấy định từng bước từng bước tước đoạt quyền lực của ta, đợi hoàng tổ phụ vừa nhắm mắt xuôi tay, liền mượn ta để ra oai lập uy, vững vàng ngồi lên ngai vàng.

Ta tức đến bật cười. Ông đại bá này chẳng đến nỗi ngu muội vô năng, nhưng lúc nào cũng vấp phải mấy cái thói nóng nảy hỏng việc. Đã đợi hơn nửa đời người rồi, còn vội gì mấy ngày này nữa?

Tạ Gia Tụng hạ giọng nói: “Tiền triều vĩnh viễn có thần làm tai mắt cho ngài.”

Ta gật đầu, căn dặn hắn bất kể lớn nhỏ đều phải ghi nhớ cẩn thận chi tiết.

Khâu công công vòng qua bình phong, gọi cả hai chúng ta vào trong.