Hoàng tổ phụ nửa tựa vào thành giường, đánh giá Tạ Gia Tụng một lát, rồi mới cất lời: “Tạ khanh là anh tài kiệt xuất thời trẻ, Kỷ tướng cũng cực kỳ coi trọng. Đám thanh niên tiền triều lần đầu gặp biến cố này, Tạ khanh phải làm gương, an ủi nhân tâm.”
Hắn gật đầu vâng mệnh. Trước khi hai người rời đi, hoàng tổ phụ lại nói: “Tiền triều có muôn vàn tâm tư, cần một vị tân quân chính thống mới có thể ngồi vững. Nếu có biến động, cứ lấy ý kiến của Nhu Gia làm chuẩn. Hai vị ái khanh là rường cột quốc gia, phải gánh vác vững chắc rường cột này.”
29
Tháng vừa qua, bệnh tình của hoàng tổ phụ xem như tạm ổn định. Người có thể tự mình đi lại, chỉ là run lẩy bẩy không được lanh lợi lắm.
Ta đào đâu ra được khúc gỗ tốt từ chỗ quốc sư, đẽo cho người một cây gậy chống, mỗi ngày có thể đi dạo quanh cung Vị Ương.
Việc này ta sai người báo cho quốc sư, ông ấy cuối cùng cũng chịu xuất quan, dăm ba bữa lại đến thăm vị bạn già này.
Tiểu thúc cũng từ Giang Nam rồng rắn kéo theo cả gia đình về, ở tại cung điện nơi mẫu phi người từng ở.
Một tháng nay, công văn đưa đến tay ta ngày càng ít đi. Tạ Gia Tụng gửi thư cho ta, nói có mấy vị đại tướng công bảo vệ, ông ấy không tước quyền của ta được, đành phải càng lúc càng ít cho ta tiếp xúc với tiền triều sự vụ.
Hiện giờ phải thay một số loại thuốc khác, ta muốn đợi hiệu quả ổn định rồi mới đi giải quyết. Hôm đó hoàng tổ phụ nói đã đến lúc để Thái tử vào hầu hạ bệnh, ta bèn tranh thủ về phủ công chúa một chuyến. Ai ngờ lúc trở lại cung Vị Ương, cách hai lớp cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng hoàng tổ phụ đang mắng mỏ Thái tử.
Tiếng mắng rất lớn, nhưng nghe không rõ ràng. Khâu công công đợi ta ngoài điện, bảo bệ hạ dặn ta về điện phụ chờ.
“Bệ hạ đuổi hết chúng nô tài ra ngoài, chỉ nghe thấy ngài ấy đang trách mắng thôi. Lúc này ngài ấy mắng cũng mệt rồi, lúc nãy tiếng còn to hơn bây giờ, còn đập vỡ cả chén trà nữa cơ.”
Ta giật thót mình: “Các người đều ra ngoài hết rồi? Trong phòng không còn ai khác sao?”
Khâu công công hiểu ý ta, gật đầu: “Công chúa yên tâm, vẫn giữ lại người có võ nghệ mà.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, về điện phụ đợi đến nỗi ngủ gục mất. Khi tỉnh dậy trong phòng tối om, chỉ có chiếc đèn cầy bên giường leo lét chút ánh sáng. Ta ngồi dậy rót nước uống, tỳ nữ nghe thấy tiếng động, thấy ta tỉnh hẳn mới xách hai hộp đựng thức ăn vào.
Nàng ấy nói bệ hạ sai người truyền lời, bảo ta ngủ dậy ăn xong thì qua đó một chuyến.
Ta và bừa vài miếng, nhân lúc chưa uống cữ thuốc cuối cùng vội vàng chạy qua.
Mảnh sứ vỡ trên sàn đã được dọn sạch, nhưng dấu vết đập vỡ vẫn còn đó. Hoàng tổ phụ gọi ta đến bên giường, giọng nói đã có phần khàn đi.
“Đại bá cháu bằng mặt không bằng lòng. Nhiều chính sự không thông báo cho cháu hiệp lý, làm ra mấy chuyện ngu ngốc, thế mà dám ngang ngược tự tiện sử dụng nghi trượng thiên tử! Hồ đồ hết sức! Ngày sau nếu hắn lên ngôi, làm sao thu phục được lòng người? Ta mắng hắn một trận, phạt cấm túc tự kiểm điểm vài ngày. Còn việc chính sự, cháu cứ xử lý thay hắn trước đi.”
Người quấy quấy bát thuốc đen sì đắng ngắt, mùi vị chua xót đắng thối tỏa ra, cũng chẳng biết vẻ sầu não trên mặt người là do bị sặc hay là do tức giận nữa.
“Hắn giấu giếm cháu chuyện tiền triều không phải ngày một ngày hai, sao cháu không nói với ta?”
“Tiền triều có chư vị rường cột quốc gia chống đỡ mà, không loạn được đâu. Chỉ có bên phía người đây, cháu thực sự không yên tâm được.”
Người một hơi uống cạn sạch bát thuốc đó, lần này đến cả mứt hoa quả để súc miệng bên cạnh cũng không thèm lấy, lắc đầu nói: “Ta sắp đất xa trời rồi, đại bá cháu mang cái bộ dạng đó, làm sao ta yên tâm cho được?”
“Người đừng nói gở. Đại bá tuy có hồ đồ, nhưng cũng chẳng có dã tâm đại nghịch bất đạo gì. Vẫn còn thời gian mà, người đừng quá bận lòng.”
“Cháu cũng không cần an ủi ta. Nếu thực sự không được, giang sơn này giao phó cho cháu, ta mới nhắm mắt xuôi tay. Ngày mai cháu cứ thượng triều đi, cả gia đình lão tứ đều ở trong cung rồi, có nó cháu cũng yên tâm.”
Nói đến nước này rồi, ta không đi cũng không được.
Hoàng tổ phụ phạt Thái tử cấm túc suy ngẫm mười ngày, sau này do ta giám sát quốc chính, thay mặt giữ ấn tín.
Cũng may đống bừa bộn đại bá để lại cho ta được ngăn chặn tổn thất kịp thời, nếu không thì cũng đủ sứt đầu mẻ trán một phen. Hơn bốn mươi năm chờ đợi, nay dục tốc bất đạt, ngược lại lại tự hại chính mình.
Đêm ngày thứ tám Thái tử bị cấm túc, hướng Đông cung bốc cháy ngùn ngụt. Ta sai người đi hỏi nguyên do hỏa hoạn, tiểu thái giám về báo tin nói không dò la được, có rất nhiều cấm quân bao vây cổng cung, nói kẻ phóng hỏa chưa bắt được, cảnh cáo cung nữ thái giám không được chạy lung tung.
Ta và hoàng tổ phụ nhìn nhau, đều thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương.
Cấm quân huấn luyện bài bản, Hổ Khiếu quân sẵn sàng chờ lệnh, một tên tiểu tặc phóng hỏa, cần gì phải giới nghiêm đến mức này?
Đây không chỉ là chuyện hỏa hoạn đơn thuần.
30
Người trong phòng bị đuổi đi hơn nửa để đi cầu viện, số còn lại ngoài miệng không nói, nhưng nhìn cũng thấy rõ sự hoảng sợ.

