Ánh lửa tràn đến ngoài khung cửa sổ, tiếng binh giáp va chạm và mùi máu tanh cùng gió xộc tới.

Tiếng bước chân ngoài điện dần ngưng bặt, bóng dáng binh vệ in trên giấy dán cửa sổ. Cửa cung Vị Ương bị đẩy ra, Thái tử bị cấm túc nhiều ngày mặc giáp trụ đầy đủ, mang đao bước vào điện.

Ta cầm kiếm chắn trước giường hoàng tổ phụ, ông ta từng bước ép sát, trên mặt là một sự sảng khoái đến gần như vặn vẹo.

“Nhiều ngày không gặp, phụ hoàng vẫn khỏe chứ?”

Hoàng tổ phụ tức giận đến mức ho sặc sụa, thậm chí hộc ra một ngụm máu bầm, gầm lên giận dữ: “Tên nghịch tử này! Cho con suy ngẫm kiểm điểm, thế mà dám làm ra cái trò ngược đời này!”

Thái tử thế mà lại tươi cười hớn hở: “Phụ hoàng, đừng quá tức giận. Lỡ mà ngất đi, thì ai viết chiếu nhường ngôi đây? Nhi thần không muốn mang cái danh đoạt vị bất chính đâu.”

Vẻ mặt này của ông ta có chút điên rồ, ta không kìm được nhíu mày: “Đại bá, người đừng nhất thời hồ đồ…”

“Đừng vội, cô cháu gái tốt của ta, cũng không thiếu phần của cháu đâu.” Ông ta đột ngột ngoảnh đầu lại, ngắt lời ta.

“Đêm nay Nhu Gia công chúa mưu đồ soán vị, trước tiên sai người phóng hỏa thiêu rụi Đông Cung, sau đó bao vây cung Vị Ương ép bệ hạ nhường ngôi. Trữ quân đại nạn không chết, dẫn binh cứu giá. Nhu Gia công chúa thấy tình thế đã mất, liền cùng bệ hạ đồng quy vu tận. Bệ hạ trước khi quy tiên để lại chiếu thư, lệnh trữ quân tức vị trước linh cữu.”

Hoàng tổ phụ mạnh tay ném thẳng chén trà trong tay vào mặt ông ta, rơi trúng ngay mũi giày ông ta.

Sắc mặt Thái tử lập tức tối sầm, tàn nhẫn đến đáng sợ, mấy tiểu cung nữ đứng cạnh sợ quá phát khóc.

Ông ta lại bật cười, gần như điên dại: “Phụ hoàng, người không hài lòng về con như vậy, tại sao lại lập con làm Thái tử?”

“Con cần cù chăm chỉ, xem từng lời răn dạy của người là khuôn vàng thước ngọc. Vì ổn định triều đình, hôn nhân của mọi đứa con con đều không do chúng tự quyết, chúng đều hận con. Nhưng con không hận người, phụ hoàng, con là con cả của người, là trữ quân, vì giang sơn xã tắc, con không oán không hối. Nhưng người có ý gì? Tại sao lại để con nha đầu ranh Cố Lệnh Nghi này ngồi ngang hàng với con?”

Ông ta chĩa đao về phía ta, ta vẫn đứng chắn giữa ông ta và hoàng tổ phụ, mặt không biến sắc trước lưỡi đao sáng loáng lạnh lẽo.

“Người đón nó về, để quốc sư đích thân dạy dỗ nó, còn ban cho nó quan phục cho nó thượng điện nghị chính, càng cho nó cùng con giám quốc! Nó dựa vào đâu chứ? Người quên rồi sao, ngày nó sinh ra quốc sư đã nói rồi, nó sẽ giết người!”

Ông ta càng nói càng kích động, tay run rẩy dữ dội, mấy lần suýt chém trúng ta.

Hoàng tổ phụ ngồi trên giường ngước mắt nhìn ông ta, chòm râu bạc trắng run lên mấy cái, rốt cuộc bật ra một tiếng thở dài.

“Chính vì ta hiểu rõ, người phù hợp nhất để kế vị là con, nên mới khắt khe với con nhiều hơn. Dốc sức bồi dưỡng Lệnh Nghi, là vì bàn về tài thao lược, tâm kế quyền mưu, phẩm hạnh đối nhân xử thế, con không bằng nó. Nhưng con là hoàng trưởng tử của Đại Chiếu, là trữ quân danh chính ngôn thuận nhất thiên hạ, nó có thể ở lại giúp con, ta mới có thể yên lòng nhắm mắt xuôi tay.”

Những cảm xúc nóng rực trên mặt Thái tử dường như bị tạt một gáo nước lạnh, đông cứng lại trên mặt. Ông ta nhìn ta, trong mắt có chút xao động, đang cầu chứng nhận từ ta.

Ta gật đầu. Sự điên cuồng đông cứng trên mặt ông ta rạn nứt, lại bị thứ nóng rực hơn dâng trào từ bên trong làm tan chảy: “Đạo đức giả! Con không thể quay đầu lại được nữa rồi, người mới nói cho con biết những thứ này?”

Đánh đòn tâm lý không hiệu quả, ta rút kiếm ra đối đầu với ông ta. Đao kiếm va chạm nhau, tiếng kim loại lanh canh, nhưng thanh kiếm này của ta là lễ khí trong cung, không đỡ nổi sức mạnh từ thanh đao tinh binh của ông ta. Nhận ra điều này, ông ta dồn sức chém mạnh xuống, chấn động đến mức hổ khẩu tay ta tê rần, suýt làm rơi kiếm.

“Con đàn bà già nua từng bị thương nặng đó, có thể dạy cháu cũng chỉ là dăm ba cái trò mèo hoa chân múa tay này thôi!”

Lưỡi đao của ông ta kề sát cổ ta, đi vòng ra sau lưng ta, đao chắn ngang cổ, ép ta nâng tay chĩa kiếm về phía hoàng tổ phụ.

“Phụ hoàng, vậy người hãy mở to mắt ra mà nhìn xem, cô cháu gái mà người coi trọng nhất này sẽ giết người như thế nào. Chết trong tay nó, là số kiếp của người, là do người tự chuốc lấy!”

Mũi kiếm cách hoàng tổ phụ chưa đầy vài tấc, ánh kiếm phản chiếu trong đôi mắt tựa như vũng nước đọng tĩnh lặng, chan chứa sự thất vọng của người.

“Bây giờ đại bá dừng tay, vẫn còn kịp quay đầu.”

Ông ta đã chẳng còn nghe lọt tai lời nào nữa: “Đừng có nhìn con bằng ánh mắt đó nữa, phụ hoàng, phụ tử chúng ta đi đến bước đường này, đều là do người ép cả.”

Lưỡi đao trên cổ ngày càng siết chặt, hối thúc ta mau chóng ra tay.

Ta nghiến chặt hàm răng: “Dù bây giờ ta có ra tay, đại bá không có chiếu thư nhường ngôi, thì cũng vẫn là đoạt vị bất chính.”

Quả thực áp sát quá rồi, chỉ cần nói chuyện hay thở mạnh, cũng có thể cảm nhận được da thịt đang cọ vào lưỡi đao.