“Cháu thí quân, ta lại giết cháu, cũng là một giai thoại hay. Cố Lệnh Nghi, đây là số mệnh của cháu, cháu còn muốn trốn thế nào nữa?”

Ông ta rống lên như điên dại bên tai ta thúc giục ta ra tay, ngoài cửa sổ một tiếng chim hót vang vọng xé toạc bầu trời, ta quyết đoán vung kiếm đâm về phía khuôn mặt ông ta ở phía sau vai trái ta.

Dù mặc giáp trụ đầy đủ, ông ta vẫn bị ánh kiếm sắc bén này làm chói mắt trong tích tắc, vội vàng né sang phải. Ta nương theo đà lách sang trái, luồn ra từ kẽ hở tạo ra bởi sự thay đổi động tác, cổ bị lưỡi đao cứa một đường nông, rỉ máu ấm.

Vừa thoát khỏi vòng kìm kẹp, ông ta đánh bay thanh kiếm trong tay ta, ta lập tức giật phăng rèm trướng trên giường bên cạnh, tung dải vải lớn này lên, tạm thời cản trở tầm nhìn.

Ông ta rống lên giận dữ vung đao chém loạn xạ, lúc vừa thò đầu ra, một mũi phi tiêu từ tay áo ghim trúng mắt phải. Cơn đau đớn dữ dội khiến ông ta buông tay, thanh đao rơi leng keng xuống đất.

Ông ta hoảng hốt lùi bước, vấp phải rèm trướng dưới chân ngã nhào, mấy cung nữ và hoạn quan trong điện lao tới đè lên người ông ta, khiến ông ta không thể đứng dậy.

Ta nhặt thanh đao rơi trên đất lên, gạt đứt từng nút buộc trên giáp trụ của ông ta, giật phăng mũ giáp khỏi đầu ông ta. Ông ta vươn tay tóm lấy cổ chân ta, ta trở tay vung một nhát đao, vô tình cắt đứt gân tay của ông ta.

Nhìn ông ta ôm khuôn mặt và đôi tay đầy máu gào thét thảm thiết, lòng ta chợt chùng xuống. Bất chấp tất cả, ta xách mũ giáp, đẩy tung cửa điện.

Ánh lửa ngoài cửa sổ càng thêm dữ dội, Hổ Khiếu quân đã nhận được lệnh, đang từ bên ngoài đột phá vào. Vết thương trên cổ ta rỉ máu nhuộm đỏ nửa thân người, lại còn bị bắn máu lên mặt lúc đâm vào mắt ông ta. Một tay xách đao, một tay giơ cao chiếc mũ giáp vẫn còn nhỏ máu, ta hô lớn: “Nghịch vương đã đền tội, kẻ nào buông vũ khí đầu hàng sẽ được khoan hồng, kẻ nào ngoan cố chống cự chém chết không tha!”

31

Đám cấm quân này vốn chẳng phải là tư binh của Thái tử, nay thấy đại thế đã mất, cũng không còn ngoan cố chống cự nữa.

Tạ Gia Tụng và Kỷ tướng dẫn người phá vòng vây xông vào, bị cảnh tượng trong cung Vị Ương dọa cho khiếp vía. Thấy ta cả nửa người đầy máu tươi, Kỷ tướng sợ đến mức suýt ngất xỉu.

Sai người trói gô Thái tử giải đi, Tạ Gia Tụng cẩn thận chạm nhẹ vào miếng gạc trên cổ ta: “Vết thương sao rồi? Còn đau không?”

Ta đến lắc đầu cũng không làm nổi, chỉ có thể vỗ nhẹ lên tay hắn an ủi. Trong lúc cử động có vật gì đó cộm vào hắn, ta mới nhớ ra việc tháo ống ném phi tiêu xuống.

Chiếc ống phi tiêu này nằm trong rương đồ phụ thân ta bỏ lại ở điện phụ cung Vị Ương, may mà vẫn xài tốt, ta dùng kiếm chặt đứt một cây trâm vàng mới nhét vừa vào.

Biết đâu chừng minh mông tăm tối, song thân cũng đang phù hộ cho ta.

Thái tử bức cung, âm mưu soán vị. Nhu Gia công chúa thu phục nghịch vương trước mặt bệ hạ, có công cứu giá. Tài đức vẹn toàn, phẩm hạnh thanh cao, lập làm trữ quân.

Lần này Đài gián nghị và bộ Lễ đều im thin thít, chẳng ai hé răng hó hé gì về luật lệ tổ tông nữa.

Ta không tổ chức đại lễ linh đình, chỉ đến thái miếu thắp nén nhang báo cáo với tổ tiên.

Ngay đêm hôm đó đại bá đã âm thầm đập đầu tự sát trước thềm Đông cung.

Trần tổng quản kể máu đã thấm đẫm bậc thềm đá xanh suốt một đêm, giờ cọ rửa không sạch vết ố. Ta bảo ta không đến đó ở là được, ở lại cung Vị Ương còn bề chăm sóc hoàng tổ phụ.

Vốn dĩ theo như suy tính của Thái y viện, phải khoảng một tháng nữa ông mới liệt giường. Vụ đại bá bức cung đã khiến ông uất ức phát bệnh, bệnh tình chuyển biến xấu, đã không thể tự đi lại được nữa.

Lại hơn mười ngày trôi qua, ta bãi triều đến thăm ông, lại thấy trên sàn có thêm một vết nứt do ném chén trà.

Khâu công công len lén nói với ta, hôm nay quan gia không tự chủ được tiêu tiểu, đã nổi trận lôi đình.

Hàng mi ta rung rinh, nghẹn đắng chẳng nói nên lời.

Lúc tuổi già cô tổ mẫu rất chăm chút diện mạo, lúc mất trông cũng chẳng già hơn hồi nuôi nấng ta dưới gối là bao. Nay chứng kiến hoàng tổ phụ vật vã trên giường bệnh, ta mới nhận ra sự già nua tàn nhẫn và đáng sợ đến nhường nào.

Khâu công công chợt cuống quýt, bảo cung nữ đứng cạnh đưa cho ta một chiếc khăn tay. Ta lau mặt, không biết nước mắt đã giàn giụa đầy mặt từ lúc nào.

Ông không muốn để ta chứng kiến sự khó coi của mình, ta cũng vờ như không hay biết gì. Chỉ là để tránh việc không tự chủ được tiêu tiểu, ông dứt khoát nhịn ăn. Ép ta đến đường cùng, đành phải tự mình giám sát ông ăn uống. Đêm đêm ông đau đầu không ngủ nổi, ta nằm ở điện phụ cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của ông.

Ta lén hỏi thăm thái y lệnh, ông nói nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ còn sống được hai ba tháng nữa thôi.

Lại thêm nửa tháng trôi qua, tay ông cũng bắt đầu không cầm nắm được gì, đành phải nhờ người đút thuốc.

Vào một ngày cuối tháng Tư, ánh xuân rực rỡ. Ta vẫn theo lệ vào thăm ông trước khi thượng triều, thế mà ông lại ngồi xe lăn đợi sẵn ta.

Ông thường xuyên đau đầu khó ngủ, nên trong thuốc có chút thành phần an thần giảm đau, bình thường giờ này vẫn đang ngủ say.