Ta nhìn mà tức cười. Giữa bọn họ là mối thù sâu như máu biển, Lệnh Nghi đang lúc đắc thế, sao có thể cho họ cơ hội xoay mình?

5

Ta không thể không đi.

Ta xin gặp ở phủ Đại trưởng công chúa, cô tổ mẫu nghe ta nói muốn thay Lệnh Nghi đi hòa thân, đưa thẻ bài sai người dẫn ta đến điện Hàm Chương.

Ta bày ra cái thái độ xin chịu tội, ai ngờ trúng ngay vào ý đồ của muội ấy.

Khoảnh khắc đó ta vô cùng căm phẫn, ghen tức, nổi giận, nhưng khuôn mặt không hề biểu lộ ra nửa phần. Muội ấy đưa ta chén trà, ta bưng chén trà, đây là lần đầu tiên trong đời ta được uống trà của điện Hàm Chương.

Muội ấy dõng dạc nói rõ rành mạch kế hoạch của mình, phò tá tân quân, hai nước kết đồng minh. Bé gái từng nấp sau lưng ta che chắn hòn bùn năm xưa, nay đang bàn bạc việc quốc gia đại sự.

Không, muội ấy chưa từng trốn tránh.

Muội ấy nói hiểu được nỗi đau của ta, hiểu được tài năng của ta không được coi trọng, hiểu được những khinh khi khi ta là nữ tử. Thậm chí muội ấy còn tra ra những việc ta đã làm, nhưng biết ta thân bất do kỷ lại còn lấy công chuộc tội, nên mới không tâu lên bệ hạ.

Muội ấy mang đến cho ta thứ ta hằng theo đuổi cả đời: sự công nhận và sự tán thưởng.

Muội ấy hỏi ta, không muốn sống cho mình một lần sao.

6

Ngày xuất phát đi hòa thân, muội ấy bẻ một nhánh cây ngân hạnh tặng ta.

Bạch Địch vương không cưới được vị công chúa lừng lẫy đó, muốn ra oai dằn mặt, vào ngày rước dâu không xuất hiện tại phòng tân hôn.

Ta cũng mặc kệ hắn, thắp nến đi ngủ luôn.

Hắn coi thường lạnh nhạt với ta, muốn cho ta biết sự lợi hại của hắn, rồi sẽ như một oán phụ chốn thâm cung chết mòn trong uất ức.

Nhưng ta cầu còn không được hắn đừng đoái hoài đến ta. Ta có muối trà làm của hồi môn, lôi kéo thủ lĩnh và gia quyến các bộ tộc dễ như trở bàn tay.

Năm An Thái thứ mười hai, muội ấy viết thư kể lại ngọn ngành mọi chuyện từ lúc đại bá bức cung đến khi muội ấy đăng cơ, ta gửi chiếc yên ngựa được đánh lúc nhàn rỗi cho muội ấy coi như quà mừng, Mai Lý Bố bảo cũng phải viết một phong thư gửi cùng ta.

Mùa thu năm đó, Bạch Địch vương muốn nhân lúc ngai vàng của muội ấy chưa vững, cất binh đánh Đại Chiếu, ta và Mai Lý Bố đã hất cẳng hắn.

Với tư cách là một vương hậu hiền đức, ta cũng được nhân dân Bạch Địch vô cùng tôn sùng. Ta viết thư cho Lệnh Nghi… cho quan gia, nói rằng ta không định đi đâu nữa, ta đang tận hưởng hương vị nắm quyền lực và được kính trọng này.

Mùa thu năm thứ năm đời Loan Khải, muội ấy thành thân với Tạ tướng.

Ta viết thư trêu chọc, muội ấy nói vốn dĩ tính cứ ở vậy sống qua ngày, ai ngờ lỡ có thai rồi, nên đành phải cho bố đứa trẻ một danh phận. Tạ Gia Tụng vốn tính xin cáo lão từ quan ở ẩn chốn hậu cung, muội ấy bảo khí cốt của Kỷ tướng nhất định phải giữ lại trên triều, hắn muốn rút lui thì tự tìm một học trò đủ sức gánh vác mà dạy, Tạ Gia Tụng vì chuyện này mà còn uất ức mất một dạo.

Muội ấy còn nói ta vẫn có quyền tự do lựa chọn, nhưng ta vẫn thích làm người nắm quyền hơn.

Ta đọc bức thư, suy tính nên chuẩn bị quà gì cho cháu trai nhỏ, một chiếc lá ngân hạnh vàng ươm rụng rơi trên trang giấy.

Nhánh cây ngân hạnh muội ấy bẻ tặng ta năm xưa đã được ta đem trồng, bám rễ đâm chồi ở nơi đây, cành lá xum xuê, đến nay đã vươn cao như một chiếc ô che rợp trời.