Tôi làm việc tại một công ty thiết kế nội thất, không tính là lớn, khoảng hai mươi mấy người.
Sau khi tin tôi kết hôn truyền ra, đa số đồng nghiệp chỉ tiện miệng chúc mừng một câu, không ai để tâm lắm.
Nhưng có một người thì khác.
Chu Mẫn.
Chúng tôi vào công ty cùng một năm, làm cùng một vị trí, từ thời thực tập đã ngấm ngầm kình địch nhau.
Cô ta ấy à, năng lực chuyên môn thì bình thường, nhưng cái miệng thì sắc như dao, khoản nói xấu sau lưng người khác thì phải gọi là số một.
Tuần thứ hai sau khi tôi kết hôn, cô ta đã tụ tập thì thầm to nhỏ với mấy đồng nghiệp trong phòng trà nước.
“Nghe nói chưa? Tô Niệm lấy một anh phi công, nhưng gã phi công đó một năm chỉ về nhà đúng một lần.”
“Hả? Thật hay đùa thế?”
“Thật một trăm phần trăm, tự cô ta nói mà. Tôi thấy cuộc hôn nhân này chắc cũng chỉ như đồ trang trí, khéo lại tìm một cái mác cho oai thôi, chứ thực tế người ta có coi cô ta ra gì đâu.”
Những lời này là do Phương Tiểu Ngư lén lút kể lại cho tôi.
Tôi không nói gì.
Chẳng đáng để đi chấp nhặt với cô ta.
Nhưng Chu Mẫn rõ ràng không định dừng lại ở đó.
Có lần phòng họp giao ban, sếp hỏi cuối tuần mọi người có dự định gì không, đến lượt tôi, Chu Mẫn đứng cạnh buông một câu: “Chị Tô thì có dự định gì được chứ, chồng lại không ở nhà, đành lủi thủi một mình thôi.”
Vài đồng nghiệp không biết chuyện bật cười.
Tôi quay sang nhìn cô ta một cái, không lên tiếng.
Cô ta nhếch mép, mang cái vẻ mặt “tôi chỉ buông lời trêu đùa cô đừng có để bụng” vô cùng đáng đánh đòn.
Buổi chiều hôm đó, tôi đang ngồi sửa bản vẽ, lễ tân đột nhiên gọi điện thoại nội bộ tới.
“Tô Niệm, dưới nhà có người tìm cô.”
“Ai vậy?”
“Không rõ… nhưng mà… người đến đi bằng xe quân dụng.”
Cả văn phòng bỗng chốc im phăng phắc.
Tôi bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, trước cửa lớn tầng một đỗ một chiếc xe địa hình màu xanh lục đậm, không có biển số, nhưng trên thân xe có một dãy mã số.
Một thanh niên mặc quân phục đứng cạnh xe, trên tay ôm một cái thùng.
Lúc tôi bước xuống lầu, tim đập thình thịch.
Cậu thanh niên nhìn thấy tôi, lập tức đứng nghiêm giơ tay chào kiểu quân đội.
“Chào chị dâu! Em là chiến hữu của anh Lục Chinh, anh ấy nhờ em mang cho chị ít đồ.”
Cậu ấy đưa cái thùng cho tôi, không nặng lắm, nhưng được đóng gói rất kỹ, bên ngoài quấn mấy lớp màng chống sốc.
“Anh Lục bảo, tháng này đúng lúc có chuyến xe vận tải đi qua đây, nên tiện đường bảo em chạy qua một chuyến. Anh Lục còn dặn…”
Cậu thanh niên gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng nói: “Anh ấy dặn chị nhớ chú ý sức khỏe, bớt thức khuya, rau trong tủ lạnh lúc anh ấy đi mua chắc hỏng rồi thì vứt đi, đừng tiếc.”
Mũi tôi lại cay xè.
“Chị biết rồi, cảm ơn em, gửi lời cảm ơn anh ấy giúp chị nhé.”
“Chị dâu ơi, cảm ơn cái gì chứ, anh Lục đối xử với bọn em tốt cỡ nào, bọn em giúp chị dâu chút chuyện này là điều đương nhiên!”
Cậu thanh niên lại chào một cái rồi lên xe rời đi.
Tôi ôm thùng đồ lên lầu, đẩy cửa văn phòng bước vào.
Hơn hai mươi đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Chu Mẫn đứng ở cửa phòng trà nước, tay bưng cốc lơ lửng giữa không trung.
Không ai lên tiếng.
Tôi về chỗ ngồi, mở thùng ra.
Bên trong là một hộp hạt cà phê xay tay mà tôi từng tiện miệng nhắc đến trong cuộc gọi video lần trước, một chiếc khăn quàng cổ, và một bức thư.
Thư rất ngắn, chỉ có hai dòng.
Chữ viết rất nắn nót, từng nét từng nét, giống như đã cố gắng viết cho thật ngay ngắn trong một môi trường rung lắc chao đảo.
“Trời lạnh rồi, gửi em chiếc khăn, đừng để bị cảm. Đợi anh về.”
Mười bốn chữ, không có chữ “nhớ” nào.
Nhưng từng con chữ đều đang nói lên nỗi nhớ.
Cả buổi chiều hôm đó, Chu Mẫn không nói với tôi lấy một lời.
【Chương 5】

