Bên kia bàn ăn, Chu Minh Viễn đang cùng Vương Kim Lan, em gái và tên Ngô Khải kia vừa ăn vừa nói qua loa vài câu.
Màn hình điện thoại sáng lên, anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Mẹ… Mạn Tri nói, không cho con về nhà nữa.”
Vương Kim Lan ngay cả đũa cũng không dừng, thản nhiên vung tay:
“Dọa ai chứ? Nó là một người đàn bà, lại còn ôm theo con bé, có thể làm nên trò trống gì? Mai con về dỗ vài câu là xong.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị gì?”
Vương Kim Lan đặt mạnh đũa xuống bàn, giọng đột nhiên cao vút:
“Con có phải đàn ông không? Nó bảo không cho về thì con không về à? Nó nói căn nhà này là của nó thì là của nó à?”
“Con lấy giấy đăng ký kết hôn ra mà xem, có điều luật nào viết đó là của riêng một mình nó?”
Chu Minh Nguyệt cũng ở bên cạnh tiếp lời:
“Đúng đấy anh, chị dâu là người thế nào anh còn không biết sao, miệng dao găm lòng đậu hũ, lời nói lúc tức giận sao có thể coi là thật được?”
“Mai anh mua bó hoa mang về, nói mềm mỏng thêm mấy câu, đảm bảo chị ấy sẽ mở cửa.”
Vương Kim Lan từ từ nói thêm một câu:
“Nghe lời mẹ, đừng để ý đến nó.”
“Lạnh nhạt với nó một đêm, nó sẽ biết thiếu con thì cái nhà này không xoay chuyển nổi.”
“Phụ nữ mà, không thể chiều.”
Chu Minh Viễn “ừ” một tiếng, nhét điện thoại trở lại túi, bưng bát lên ăn mấy miếng, nhưng chẳng nếm ra chút mùi vị nào.
Sáng hôm sau, tôi buộc tóc cho Đường Đường xong thì đưa con bé đến nhà trẻ.
Về đến nhà vừa thay dép xong, điện thoại đã reo.
Là bên quản lý tòa nhà gọi tới.
“Cô Lâm, xin lỗi đã làm phiền cô.”
“Mẹ chồng và em chồng cô đang ở văn phòng ban quản lý, nói là… nói cô không cho con trai bà ấy về nhà, còn chiếm dụng tài sản chung trong nhà…”
“Bên tôi thật sự không khuyên nổi, cô xem có thể…”
Ông ta còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã truyền đến một trận ồn ào.
“Anh nói với cô ta gì đấy! Để tôi nói!”
Là giọng của Vương Kim Lan, xuyên qua ống nghe vẫn đầy vẻ chanh chua.
“Lâm Mạn Tri tôi nói cho cô biết, đừng tưởng tắt máy là xong!”
“Con trai tôi ở căn nhà của cô mấy năm nay rồi, hôm nay mà cô không mở cửa, tôi sẽ đi đồn công an kiện cô chiếm đoạt trái phép!”
“Tôi không tin, trên đời này còn không có pháp luật nữa chắc?”
Giọng Chu Minh Nguyệt cũng chen vào theo:
“Chị dâu, tôi khuyên chị đừng làm mọi chuyện khó coi quá, hàng xóm láng giềng đều đang nhìn đấy.”
“Chị đuổi anh cả ra ngoài thế này, truyền ra ngoài người ta cười vào mặt chị chứ ai!”
Tiểu Lưu vội cầm điện thoại ra xa một chút, giọng cũng hạ thấp hơn: “Cô Lâm, hay là cô…”
Tôi nắm điện thoại, hít sâu một hơi.
Đến nhanh thật.
“Được, tôi qua ngay đây.”
3
Trong văn phòng ban quản lý tòa nhà, mấy chủ hộ đến làm việc đang vây quanh quầy lễ tân, thò cổ nhìn xem náo nhiệt.
Một bà chị mặc áo sơ mi hoa chen đến gần, ngó về phía Vương Kim Lan rồi tò mò hỏi:
“Chị à, đây là sao vậy? Sáng sớm đã thấy chị ngồi ở đây rồi, hỏa khí không nhỏ đâu.”
Vương Kim Lan đang ngồi trên ghế của ban quản lý, vừa thấy có người bắt chuyện, lập tức phấn chấn hẳn lên, vỗ đùi một cái rồi bắt đầu trút bầu tâm sự.
“Ôi chao, đừng nhắc nữa! Con dâu không biết điều nhà tôi, đuổi con trai tôi ra khỏi nhà rồi!”
“Đêm qua con trai tôi phải ngủ ngoài đường một đêm, đến cửa nhà còn không vào được!”
“Hả? Còn có chuyện này nữa à?”
Bà chị áo sơ mi hoa trợn to mắt, mấy chủ hộ xung quanh cũng lần lượt chen lại gần hơn.
“Chứ còn gì nữa!”
Vương Kim Lan càng nói càng hăng, giọng cũng cao thêm mấy phần, “Chị nói xem, trên đời này làm gì có kiểu đạo lý như vậy?”
“Con trai tôi đã ở trong căn nhà đó bao nhiêu năm rồi, cô ta muốn không cho vào là không cho vào sao? Đây còn là việc con người làm à?”
“Quá đáng thật đấy.”
Bà chị áo sơ mi hoa nhíu mày, vẻ mặt đầy bất bình thay cho Vương Kim Lan.

