Tôi đứng trên sân khấu, nhìn xuống những gương mặt quen thuộc phía dưới, lòng đầy biết ơn.
“Cảm ơn sếp, cảm ơn mọi người.” Tôi nói. “Năm vừa rồi, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng trưởng thành rất nhiều. Từ một nhân viên hành chính bình thường đến vị trí Giám đốc Marketing hôm nay, tôi chỉ mất chưa đầy ba năm.”
“Có người hỏi tôi, làm sao chị làm được?”
Tôi mỉm cười.
“Tôi không có bí quyết gì cả. Tôi chỉ cố gắng hơn người khác một chút, liều lĩnh hơn một chút, và không bao giờ chịu thua.”
“Bởi vì tôi hiểu, trên đời này không ai có thể mãi mãi đứng sau lưng bạn. Người duy nhất bạn có thể dựa vào — là chính mình.”
“Vậy nên tôi chọn cách khiến bản thân mạnh mẽ. Mạnh đến mức… không cần dựa vào bất kỳ ai.”
Tiếng vỗ tay lại vang lên.
Tôi hít sâu một hơi.
“Cuối cùng, tôi muốn nói với tất cả những người phụ nữ ở đây một câu.”
“Đừng gửi gắm hạnh phúc của mình vào bất kỳ ai. Vì hạnh phúc thật sự… là do chính bạn tạo ra.”
“Cảm ơn mọi người.”
Tôi bước xuống sân khấu.
Đồng nghiệp vây quanh chúc mừng.
“Chị Lâm, chị đỉnh thật đó!”
“Chị Lâm là thần tượng của em!”
Tôi mỉm cười cảm ơn từng người.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ lại hơn một năm trước.
Khi đó, tôi vẫn là người phụ nữ bị nghi ngờ phản bội, bị hủy bảo hiểm, bị chuyển sạch tiền tiết kiệm, bị ép ra đi tay trắng.
Còn bây giờ?
Tôi là Nhân viên xuất sắc của năm.
Lương năm 500.000 tệ — công ty lại tăng thêm cho tôi.
Có nhà, có xe, có một đội ngũ xuất sắc đứng phía sau.
Tất cả những điều này…
Là tôi từng bước một giành lấy.
Không ai ban phát. Không ai cứu rỗi.
Chỉ có tôi.
Tiệc tất niên kết thúc, tôi về nhà.
Mẹ và con đã ngủ.
Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn tấm ảnh gia đình treo trên tường.
Trong ảnh chỉ có ba người.
Tôi.
Mẹ.
Con.
Không có Trương Hạo.
Tôi cầm điện thoại, mở WeChat của anh ta.
Bài đăng gần nhất là một bức ảnh.
Anh ta ngồi trong quán cà phê cùng một người phụ nữ, cười rất vui.
Bên dưới có người bình luận: “Chúc hai người hạnh phúc.”
Tôi nhìn tấm ảnh ấy.
Lòng không gợn sóng.
Phải rồi.
Anh ta cũng đã có cuộc sống mới.
Rất tốt.
Mỗi người yên ổn với lựa chọn của mình, không làm phiền nhau.
Đó chính là cái kết tốt nhất.
Tôi đặt điện thoại xuống, bước ra ban công.
Thượng Hải về đêm vẫn rực rỡ.
Sóng trên sông Hoàng Phố lấp lánh ánh đèn.
Tôi hít sâu một hơi.
Ở đây có sự nghiệp của tôi.
Có ước mơ của tôi.
Có tương lai của tôi.
Còn người đàn ông từng làm tôi tổn thương, cuộc hôn nhân từng khiến tôi đau đớn — đã trở thành quá khứ rất xa.
Tôi không hận.
Cũng không biết ơn.
Tôi chỉ là… buông xuống.
Buông xuống hoàn toàn.
Bởi tôi biết, đời còn dài lắm.
Không đáng lãng phí thời gian cho một người không xứng đáng.
Tôi còn quá nhiều việc phải làm.
Làm việc.
Kiếm tiền.
Nuôi con.
Ở bên mẹ.
Sống thật tốt mỗi ngày.
Vậy là đủ.
Thật sự… đủ rồi.
Điện thoại bỗng reo.
Một số lạ.
Tôi bắt máy.
“Xin hỏi có phải cô Lâm Vũ không?”
“Vâng, tôi nghe.”
“Chúng tôi là công ty săn đầu người XX. Hiện có một vị trí lương năm 800.000 tệ, muốn mời cô trao đổi…”
Tôi nghe giọng nói trong điện thoại, khóe môi khẽ cong lên.
Phải rồi.
Cuộc đời còn vô hạn khả năng.
Và tôi…
Mới chỉ bắt đầu thôi.
-Hết-

