QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://truyen4k.org/mot-tram-trieu-mua-tu-do/chuong-1

Tôi quay đầu lại.

Anh nhìn tôi, từng từ một rõ ràng:

“Anh sẽ không bỏ cuộc.”

Kể từ hôm đó, Cố Trầm bắt đầu “chấm công” mỗi ngày đến nhà tôi như đi làm.

Sáng – đem đồ ăn.

Trưa – đem hoa.

Chiều – đem quà.

Tối – đem… tâm tình.

Tôi không nhận bất cứ thứ gì.

Anh để tất cả trước cửa, sau đó bị mẹ tôi hoặc bảo vệ đuổi đi.

Cả khu biệt thự từ bảo vệ tới hàng xóm, không ai là không biết vị tổng tài “tình si” đứng chầu chực ngoài cửa mỗi ngày kia.

Một hôm, xe tôi hỏng đúng lúc phải đi khám thai. Tôi định gọi xe thì một chiếc Bentley đen đậu trước mặt.

Cửa kính hạ xuống, hiện ra gương mặt đẹp trai đến đáng ghét của Cố Trầm.

“Lên xe đi, anh đưa em đi.”

“Không cần.” Tôi lạnh nhạt.

“Niệm Niệm, đừng bướng. Khám thai rất quan trọng, không thể chậm trễ.”

Anh cau mày, giọng nghiêm túc.

Tôi định bật lại “liên quan gì tới anh”, nhưng nhìn thấy biểu cảm thật lòng ấy, câu nói nghẹn lại trong cổ.

Cuối cùng, tôi lên xe.

Suốt chặng đường, chúng tôi không nói một lời.

Không khí im lặng đến mức ngón chân cũng thấy xấu hổ.

Tới bệnh viện, anh khăng khăng đòi theo. Tôi không lay được, đành để mặc.

Khi bác sĩ chỉ lên màn hình siêu âm, bốn “hạt đậu nhỏ” lấp ló trên màn ảnh, tôi thấy người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng ấy, mắt bỗng đỏ hoe.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, cả người khẽ run lên vì xúc động.

“Đây… đây là…” Anh hỏi bằng giọng nghèn nghẹn.

“Con của anh.” Tôi thản nhiên, “À không, giờ là của tôi.”

Anh quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến không thể diễn tả:

Có choáng váng, có vui mừng, có hối hận, và cả sợ hãi vì mất đi rồi lại có lại.

“Niệm Niệm…”

Anh siết chặt tay tôi, như muốn hòa tôi vào xương tủy.

“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”

Anh cứ lặp đi lặp lại như một cái máy hỏng.

Tôi nhìn đôi mắt đỏ rực ấy, bức tường lạnh băng trong tim…

Hình như xuất hiện một vết nứt nhỏ.

[Chương 7]

Tin tức tôi mang thai bốn đứa như một quả bom, làm cả nhà họ Cố náo loạn.

Người đầu tiên mất bình tĩnh chính là bà nội Cố.

Chiều hôm đó, bà ta dẫn theo Cố Tư Tư (em chồng tôi), hùng hổ kéo tới biệt thự.

“Giang Niệm! Ra đây cho tôi!”

Cố phu nhân gào rống ngoài cổng, chẳng giữ chút hình tượng nào.

Mẹ tôi ung dung mặc áo ngủ, đi dép lê, từ tốn mở cửa, chắn ngay trước mặt họ.

“La cái gì mà la? Nhà có tang hả?” Mẹ tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn họ.

“Bà…!” Sắc mặt Cố phu nhân tím lại, “Gọi Giang Niệm ra đây! Nó mang thai con cháu nhà họ Cố, phải theo chúng tôi về!”

“Con cháu nhà họ Cố?” Mẹ tôi cười nhạt, đầy châm biếm.

“Lúc trước là ai nói con gái tôi không xứng, đuổi nó khỏi nhà họ Cố?

Giờ lại nhớ tới ‘giống nòi quý báu’? Muộn rồi!”

“Tôi mặc kệ! Cái thai đó là trưởng tôn nhà họ Cố! Phải nhận tổ quy tông!”

“Nhận tổ?” Mẹ tôi cười nhạt như nghe truyện cười. “Mấy người… xứng chắc?”

“Bà đừng quá đáng!” Cố Tư Tư chỉ tay vào mẹ tôi, tức tối:

“Đừng tưởng anh tôi còn bênh các người, muốn làm gì thì làm! Tin là tôi…”

“Mấy người định làm gì?”

Một giọng nam trầm thấp vang lên từ sau lưng mẹ tôi.

Ba tôi – Giang Hàn Lâm — mặc trường sam, tay chắp sau lưng, chậm rãi bước ra.

Theo sau là 4 vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm, khí thế áp đảo.

Cả Cố phu nhân và Cố Tư Tư sững người.

“Giang… Giang Hàn Lâm?”

Cố phu nhân há hốc miệng, không thể tin nổi.

Giang Hàn Lâm, tượng đài của giới hội họa quốc gia.

Một bức tranh của ông, giá trị triệu đô. Cực kỳ kín tiếng, hiếm khi lộ diện.

Không ai ngờ… người đàn ông huyền thoại này lại là cha của Giang Niệm.

“Là tôi.” Ba tôi liếc bà ta một cái, ánh mắt lạnh như băng, uy nghiêm trời sinh.

“Con gái tôi và các cháu tôi, không tới lượt nhà họ Cố các người đụng tới.”

Mặt bà ta trắng bệch.

Nhà họ Cố dù giàu, nhưng đứng trước gia tộc như nhà họ Giang — chẳng đáng là gì.

“Chúng tôi… không biết… Giang Niệm là con gái của ngài…”

Cố phu nhân run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa.

“Giờ thì biết rồi chứ?”

Ba tôi hừ lạnh, “Còn không cút ngay?”

“Nhưng đứa bé…”

“Đứa bé… họ Giang.”

Ba tôi dứt khoát, từng chữ vang dội.

“Không liên quan gì tới nhà họ Cố các người.”

“Dẫn người của mấy người, biến khỏi tầm mắt tôi.

Nếu không, tôi không ngại khiến tập đoàn Cố thị biến mất khỏi thành phố này.”

Lời nhẹ, nhưng uy nghiêm như lưỡi đao.

Cố phu nhân run lẩy bẩy, được Cố Tư Tư dìu đi, chật vật bỏ chạy.

Một màn hỗn loạn, kết thúc tại đó.

Ba tôi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lập tức dịu dàng.

“Niệm Niệm, con chịu khổ rồi.”

Tôi lắc đầu, mắt cay cay.

“Có ba mẹ ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt con nữa.”

Ba xoa đầu tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Tối hôm đó, ba đích thân vào bếp, làm cho tôi một bàn đầy món ngon.

Cả nhà ba người chúng tôi, quây quần hạnh phúc.

Còn Cố Trầm — chỉ có thể đứng bên ban công biệt thự sát vách, mắt đỏ hoe nhìn ánh đèn nhà tôi, đầy ghen tị và đau khổ.

Sự xuất hiện của ba mẹ khiến hành trình “truy thê” của Cố Trầm lập tức nâng cấp thành chế độ địa ngục.

Ba tôi không cho anh ta nổi một cái liếc mắt.

Mẹ tôi coi anh ta như không khí.

Thứ gì anh gửi tới, bảo vệ nhà tôi lập tức ném thẳng vào thùng rác.

Anh muốn gặp tôi — thậm chí còn không vào được cổng.

Vậy mà, anh vẫn không bỏ cuộc.

Mỗi ngày, vẫn đúng giờ… đứng “phạt” trước cửa.

Có lúc, tôi trốn sau rèm, lén nhìn anh.

Bóng dáng cao lớn ấy, dưới ánh đèn đường, bị kéo dài, có chút cô đơn… có chút đáng thương.

Tôi thừa nhận… lòng tôi mềm đi một chút.

Nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được rào chắn trong lòng.

Tôi sợ…

Lại một lần nữa… dẫm lên vết xe đổ.