[Chương 8]

Những “chiến tích si tình” của Cố Trầm nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Không biết ai là người đã lén chụp ảnh anh ta đứng phơi nắng phơi sương trước cổng nhà tôi mỗi ngày rồi đăng lên mạng.

Hashtag #Hôm nay Tổng Cố đã theo đuổi được vợ chưa# liên tục nằm trên top tìm kiếm.

Dân mạng ăn dưa lê không biết mệt.

【Ngày thứ nhất, Tổng Cố bị mẹ vợ đuổi ra khỏi cổng.】

【Ngày thứ hai, Tổng Cố bị bố vợ ném đồ vào người.】

【Ngày thứ ba, Tổng Cố không vào nổi cổng. Thảm quá trời ơi haha!】

【Tổng Cố cố lên! Chúng tôi đặt cược vào anh đó!】

【Không theo đuổi được vợ, đừng hòng quay lại công ty làm việc!】

Phòng PR của tập đoàn Cố thị thì bù đầu xử lý khủng hoảng.

Còn “thủ phạm” chính là Cố Trầm lại hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn… cảm thấy độ hot chưa đủ.

Hôm ấy, anh ta bất ngờ tuyên bố sẽ livestream cá nhân,

Lý do đưa ra nghe rất hay ho: chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp với cư dân mạng.

Đến ngày livestream, số người xem trực tiếp lập tức vượt quá một trăm triệu.

Dòng bình luận bị spam bởi cùng một câu:

“Hôm nay Tổng Cố theo đuổi được vợ chưa?”

Cố Trầm mặc đồ ở nhà, ngồi trước ống kính, vẻ ngoài mềm mỏng hơn hẳn thường ngày.

Anh chẳng nói gì đến quản trị doanh nghiệp cả, mà là kể về chuyện tình của anh và tôi.

Từ lần đầu gặp gỡ, đến ngày cưới, rồi đến lúc anh đánh mất tôi như thế nào.

Anh kể rất thật lòng, không giấu giếm điều gì.

Đến đoạn xúc động, người đàn ông cao hơn 1m8 ấy… mắt đỏ hoe.

“Tôi biết mình đã từng làm nhiều chuyện sai, khiến cô ấy tổn thương.”

“Bây giờ, tôi chỉ muốn tìm lại cô ấy.”

“Niệm Niệm, anh biết em đang xem. Anh yêu em. Trước đây là, bây giờ là, và sau này vẫn sẽ là.”

“Chỉ cần em quay đầu lại, anh vẫn ở đây chờ em.”

“Dù bao lâu, anh cũng đợi.”

Nói xong, anh… hát một bài tình ca.

Trong khi anh nổi tiếng hát dở.

Lệch tông đến thiên đường, nhưng lại chan chứa tình cảm.

Cư dân mạng phát cuồng:

【Aaaaa tôi khóc mất! Tình yêu gì như bước ra từ tiểu thuyết vậy trời!】

【Tổng Cố ơi, đừng hát nữa! Hát thế này là vợ sắp sợ mà chạy luôn đó!】

【Giang Niệm, tha thứ cho anh ấy đi! Người tốt như vậy, soi đèn tìm cũng không ra!】

【Tôi đã gọi xe đưa hai người tới Cục dân chính rồi, cưới lại ngay đi!】

Tôi nhìn người đàn ông đầy chân thành trong màn hình điện thoại, nước mắt không kìm được mà lăn dài.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng thở dài đầy cảm khái.

“Thằng nhóc này… cũng biết làm trò lắm.”

Bà đưa tôi khăn giấy, “Thôi, đừng khóc nữa. Nếu thật sự muốn tha thứ cho nó, mẹ không cản.”

Tôi hít mũi, không trả lời.

Kết thúc buổi livestream, Cố Trầm nhắn cho tôi một tin:

【Niệm Niệm, anh hát có hay không?】

Tôi nhìn tin nhắn ấy, do dự rất lâu, cuối cùng chỉ nhắn lại một chữ:

【Dở.】

Tin nhắn hồi âm tới gần như ngay lập tức:

【Vậy sau này, anh chỉ hát cho mình em nghe.】

Tim tôi… lỡ nhịp mất một nhịp.

[Chương 9]

Cuộc sống gần đây của Bạch Nguyệt có thể nói là… thảm không để đâu cho hết.

Từ sau khi Cố Trầm công khai cắt đứt quan hệ với cô ta trong buổi họp báo, nhà họ Bạch nhanh chóng rơi vào khủng hoảng.

Đối tác hủy hợp đồng, ngân hàng đòi nợ, cổ phiếu lao dốc.

Từng là “tiểu thư được nâng như nâng trứng”, giờ trở thành con chuột bị người người truy đuổi.

Bạch Nguyệt không cam lòng.

Tất cả sự oán hận, cô ta trút hết lên đầu tôi.

Cô ta cho rằng nếu không có tôi, cô ta sẽ không rơi vào bước đường này.

Vậy là cô ta thuê thủy quân (dư luận viên), điên cuồng bôi nhọ tôi trên mạng.

Nào là tôi lẳng lơ, tham tiền cưới Cố Trầm.

Giờ thì leo lên được cành cao hơn, đá Cố Trầm một cú.

Còn khẳng định — đứa con trong bụng tôi không phải của Cố Trầm.

Cư dân mạng bị tin giả dẫn dắt, bắt đầu chửi bới tôi không thương tiếc.

Gọi tôi là “tiểu tam trá hình”, là “đào mỏ chuyên nghiệp”.

Tôi đọc những bình luận ghê tởm ấy mà tay run lên vì tức giận.

Mẹ tôi còn giận hơn, suýt nữa định thuê người xé nát cái miệng Bạch Nguyệt.

Nhưng khi tôi và mẹ còn đang chuẩn bị phản kích, thì Cố Trầm đã ra tay trước.

Tôi thậm chí không biết anh đã làm gì.

Chỉ biết hôm sau, toàn bộ những tin xấu về tôi trên mạng biến mất không dấu vết.

Thay vào đó là loạt phốt liên hoàn của… Bạch Nguyệt.

#Bạch Nguyệt giả mạo bằng cấp

#Bạch Nguyệt làm tiểu tam

#Bạch Nguyệt trốn thuế, gian lận tài chính

Mỗi một hashtag đều đủ hủy hoại hoàn toàn thanh danh của cô ta.

Người tung tin không ai khác chính là nhóm trợ lý “cuồng việc” của Cố Trầm.

Chưa cần anh ra lệnh, họ đã tự tổ chức, tổng hợp toàn bộ phốt của Bạch Nguyệt, rồi trong một đêm tung hết ra.

Hiệu suất… thật sự kinh người.

Thậm chí, họ còn lập hẳn một cái “Hội hậu thuẫn cho phu nhân”, mỗi ngày lượn lờ trên mạng, thấy ai dám nói xấu tôi là hội đồng tới nơi.

Chiến lực cực mạnh.

Bạch Nguyệt toang thật rồi.

Không chỉ mất sạch danh dự, mà còn bị khởi tố vì tội trốn thuế — đối mặt với án tù.

Nhà họ Bạch cũng chính thức phá sản.

Tôi nhìn kết cục của cô ta, không thấy chút vui vẻ nào — chỉ thấy thở dài.

Nếu biết ngày hôm nay, sao còn gây ra ngày hôm qua?

Giải quyết xong rắc rối này, Cố Trầm lại đến tìm tôi.

Anh đứng trước cửa nhà, hơi lúng túng nhìn tôi.

“Niệm Niệm, xin lỗi. Để em phải chịu thiệt thòi thêm lần nữa.”

“Chuyện qua rồi.” Tôi thản nhiên.

“Sau này, sẽ không có ‘lần sau’.” Anh hứa.

Tôi không nói gì.

Đúng lúc ấy, anh rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ một gối trước mặt tôi.

Tim tôi lỡ một nhịp.

Anh mở hộp — bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

“Niệm Niệm, anh biết giờ nói gì cũng muộn rồi.”

“Nhưng anh vẫn muốn nói — em lấy anh nhé?”

“Lần này không phải vì gia tộc, không phải vì sắp đặt.”

“Chỉ vì… anh yêu em.”

“Anh muốn cho em và các con… một mái ấm trọn vẹn.”

Giọng anh khẽ run, nhưng từng chữ đều chân thành.

Tôi nhìn vào đôi mắt tha thiết ấy, nhìn chiếc nhẫn rực rỡ kia…

Bức tường lạnh lẽo trong lòng tôi — cuối cùng, cũng ầm ầm sụp đổ.