11
Con đường ngoại tổ phụ hồi kinh, quả nhiên không yên ổn.
Trước hết gặp “sơn phỉ”, đội thị vệ Vương phủ hộ tống thương vong gần một nửa.
Tiếp đó là trạm dịch “cháy lớn”, suýt nữa thiêu rụi cả trạm.
May mà Tiêu Giác đã chuẩn bị từ trước, phái ám vệ dọc đường tiếp ứng, ngoại tổ phụ mới có thể hữu kinh vô hiểm mà tới kinh thành.
Ngày ta gặp ngoại tổ phụ, trời âm u.
Ông già hơn ta tưởng rất nhiều.
Tóc bạc trắng, gương mặt hằn đầy dấu vết phong sương, nhưng đôi mắt vẫn sắc như ưng, không giận mà uy.
Ông mặc bộ bố y giản dị, đứng trước cổng phủ Tĩnh Vương.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, vị lão tướng chinh chiến cả đời này, mắt lập tức đỏ lên.
“Giống… thật giống…”
Ông đưa bàn tay đầy vết chai sạn lên, muốn chạm vào mặt ta, nhưng lại dừng giữa không trung.
“Đứa trẻ ngoan, con chịu khổ rồi.”
Ta không kìm được nữa, quỳ sụp trước ông.
“Ngoại tổ phụ!”
Ngàn lời vạn chữ đều hóa thành tiếng gọi ấy.
Ông đỡ ta dậy, dẫn ta vào phủ.
Tiêu Giác đã chờ sẵn trong đại sảnh.
Ba người vừa ngồi xuống, không một câu xã giao, đi thẳng vào chuyện chính.
“Quốc công gia, chuyện năm đó, ngài còn nhớ được bao nhiêu?” Tiêu Giác hỏi.
Ngoại tổ phụ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được bọc kín bằng vải dầu.
“Trước khi tiên đế băng hà, từng mật chiếu gọi ta vào cung. Người biết mình không còn nhiều thời gian, liền trước mặt ta tự tay viết di chiếu truyền ngôi, lập thất hoàng tử Tiêu Giác làm tân quân.”
“Di chiếu có hai bản, một bản giấu sau tấm biển ‘Chính Đại Quang Minh’ ở điện Càn Thanh, bản còn lại giao ta giữ.”
Ông mở hộp.
Bên trong là một cuộn quyển trục màu vàng sáng.
Di chiếu truyền vị!
Ta và Tiêu Giác đều chấn động.
Chúng ta đều tưởng di chiếu năm đó đã bị đánh tráo rồi hủy đi.
Không ngờ trong tay ngoại tổ phụ vẫn còn một bản thật!
“Vậy vì sao năm đó…” giọng Tiêu Giác run nhẹ.
“Vì sao ta không đem ra?” ngoại tổ phụ thở dài. “Ta cũng muốn. Nhưng vừa nhận di chiếu, ta đã nhận thánh chỉ phải lập tức rời kinh chi viện biên cương.”
“Ta biết chuyến đi ấy hung hiểm, trong kinh tất có biến. Bèn giấu di chiếu trong mật thất bí mật nhất của phủ, dặn tâm phúc nếu ta có mệnh hệ gì thì lập tức hủy nó.”
“Ta không thể đem cả phủ Định Quốc công ra đánh cược.”
“Đợi ta trở về, mọi chuyện đã định. Tân đế đăng cơ, Hoàng hậu nhiếp chính. Nếu ta đem di chiếu ra lúc ấy, chính là mưu phản. Không cứu được con, còn khiến thiên hạ đại loạn.”
“Vì thế ta chỉ có thể nhẫn.”
“Giao binh quyền, cáo lão hồi hương, chờ một thời cơ.”
Ngoại tổ phụ nhìn Tiêu Giác, ánh mắt kiên định.
“Bây giờ, thời cơ đã đến.”
Có di chiếu này, tương đương có vũ khí trí mạng.
Tội của Hoàng hậu và Liễu gia không thể chối cãi nữa.
“Chúng ta nên làm gì?” ta hỏi.
“Đợi.” Ánh mắt Tiêu Giác lóe lên vẻ tính toán. “Đợi một thời điểm tốt nhất để di chiếu xuất hiện trước thiên hạ.”
“Thời điểm nào?”
“Vạn thọ tiết của hoàng huynh.”
Ngày mừng thọ, thiên hạ khánh hỉ.
Sứ thần các nước, văn võ bá quan đều tụ hội.
Vạch trần bê bối hoàng thất ngay tại đó, hậu quả khó lường.
“Quá mạo hiểm!” ta bật thốt.
“Không phá không lập.” Tiêu Giác nhìn ta. “Muốn nhổ một khối u ăn sâu, phải dùng thuốc mạnh nhất.”
“Yên tâm, ta sẽ không để hoàng huynh khó xử.”
“Ta chỉ cần chân tướng và công đạo.”
Nhìn ánh mắt tự tin kiên định của hắn, nỗi bất an trong ta dần lắng xuống.
Người đàn ông này luôn nhìn xa hơn ta.
Kế hoạch âm thầm triển khai, đâu vào đấy.
Còn ta nhận được một nhiệm vụ mới.
Một nhiệm vụ mà ngay cả Tiêu Giác cũng cho rằng quá nguy hiểm với ta.
“Nàng muốn đi gặp Thái tử?”
Ta gật đầu.
“Thái tử là điểm yếu của Hoàng hậu, cũng là chỗ dựa lớn nhất của bà ta.”
“Ta phải khiến bà ta mất chỗ dựa ấy.”
“Nàng định làm gì?”
“Ta sẽ nói cho Thái tử biết… hắn không phải con ruột của Hoàng hậu.”
12
Thái tử Tiêu Văn là đích tử của Hoàng hậu, cũng là con trai duy nhất.
Hoàng hậu đặt hết kỳ vọng, yêu thương như báu vật.
Còn bản thân Thái tử cũng khiêm nhường lễ độ, nhân hậu hiếu thuận, danh tiếng rất tốt.
Không ai nghi ngờ hình mẫu mẫu tử này.
Ngoại trừ ta.
Vì kiếp trước, Tô Thanh Vãn từng say rượu lỡ miệng.
“Ngươi tưởng vì sao Hoàng hậu coi trọng ta? Chẳng qua vì máu ta có thể cứu mạng con trai bà ta.”
Khi ấy ta không hiểu.
Sau khi sống lại, ta mới xâu chuỗi được tất cả.
Thái tử từ nhỏ thể yếu, mắc chứng bệnh máu kỳ lạ, phải dùng dược liệu quý nuôi dưỡng lâu dài.
Mà Tô Thanh Vãn lại trùng khớp với loại máu cực hiếm của hắn.
Đó mới là lý do Hoàng hậu chọn Tô gia, nâng đỡ Liễu thị.
Tô Thanh Vãn chính là “kho máu dự phòng” cho Thái tử.
Mà một người mẹ… sao phải cần người khác làm kho máu cho con mình?
Trừ phi bà ta không thể.
Hoặc căn bản không phải mẹ ruột.
Ta đem suy đoán nói cho Tiêu Giác và ngoại tổ phụ.
Hai người đều chấn kinh.
“Không thể nào…” ngoại tổ phụ khó tin.
“Nếu vậy mẹ ruột Thái tử là ai?” Tiêu Giác nhíu mày.
Ta lắc đầu: “Không quan trọng.”
“Quan trọng là phải khiến Thái tử tin.”
“Ta sẽ tự mình gặp hắn.”
Tiêu Giác lập tức phản đối: “Không được! Quá nguy hiểm! Hoàng hậu cài vô số tai mắt bên cạnh Thái tử, nàng lộ diện là tự chui đầu vào lưới!”
“Không vào hang hổ sao bắt được hổ con?” ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định chưa từng có. “Đây là cơ hội duy nhất.”
“Ngày vạn thọ, chúng ta không chỉ công bố di chiếu, mà còn phải để Thái tử tự đứng ra tố cáo Hoàng hậu.”
“Chỉ có vậy bà ta mới vĩnh viễn không thể xoay người!”
Tiêu Giác trầm mặc.
Hắn biết ta nói đúng.
Đây là kế rút củi đáy nồi, cũng là kế hiệu quả nhất.
Rất lâu sau hắn mới khó khăn gật đầu.
“Ta sẽ sắp xếp.”
Cuộc gặp với Thái tử diễn ra ở một biệt viện hoàng gia ngoài kinh.
Hôm đó Thái tử lấy cớ cầu phúc, tạm ở đây.
Ta cải trang thành cung nữ đưa cơm, vào thư phòng gặp hắn.
Hắn ôn hòa hơn ta tưởng.
Dung mạo thanh tú, khí chất nho nhã, còn mỉm cười với ta.
“Vất vả rồi.”

