Tôi mắc chứng mù mặt, mãi mới tóm được một anh bạn trai.
Vậy mà vừa mới hôn nhau xong, sang ngày hôm sau đã không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Chỉ để lại trên tờ giấy ghi chú một dòng chữ:
“Muốn tôi chịu trách nhiệm thì đến Tập đoàn Cảnh Thịnh tìm tôi. Tôi là tổng tài, Phó Thần Chu.”
Một tháng sau, tôi với Phó Thần Chu đang quấn lấy nhau không rời.
Lúc đang hẹn hò thì vô tình nghe thấy kẻ thù không đội trời chung của tôi đang nói chuyện với đám anh em của hắn.
“Lục ca, người hôm đó rõ ràng là anh, anh dụ cô ta đi tìm Phó Thần Chu làm gì vậy?”
“Tại con nhỏ đó ngu chứ sao.” Tên khốn đó cười lạnh, “Phó Thần Chu ghét nhất mấy đứa ngốc, cho cô ta nếm chút đau khổ không tốt à?”
“Anh không sợ hai người họ thật sự thành đôi à?”
Tên đó sắc mặt lập tức sầm xuống:
“Câm miệng! Nếu Phó Thần Chu mà để ý đến cô ta, tôi nhận anh ta làm ông nội.”
1
Tôi bò dậy khỏi ghế sofa, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tờ giấy ghi chú, rơi vào trầm tư.
“Muốn tôi chịu trách nhiệm thì đến Tập đoàn Cảnh Thịnh tìm tôi. Tôi là tổng tài, Phó Thần Chu.”
Não với miệng tôi đối chiếu suốt nửa ngày, vẫn không thể nào gộp được cái người tối qua hôn đến mức có chút cuồng dã, với người đàn ông lạnh lùng không dính khói lửa trần gian thường xuất hiện trên bản tin tài chính, thành một.
Hơn nữa Phó Thần Chu dễ cưa vậy sao?
Tối qua tôi chỉ hơi cố gắng một chút là anh ta đã cắn câu rồi.
Không chỉ uống rượu tôi đưa, mà còn bị tôi vui vẻ dụ vào phòng, hôn tới hôn lui cả buổi.
Lúc tôi muốn tiến thêm bước nữa, anh ta dùng ngón trỏ chạm vào trán tôi đẩy ra, lười biếng nói: “Ngốc, biết tôi là ai không?”
Tôi lắc đầu.
Tôi bị mù mặt, chỉ nhớ đặc điểm chứ không nhớ được ngũ quan.
Tôi biết anh ta nhìn rất đẹp trai, nhưng chỉ cần mắt rời khỏi mặt anh ta hai giây, tôi sẽ hoàn toàn quên mất hình dáng anh ta ra sao.
Thế nên tôi chỉ có thể trong lúc dời mắt rồi quay lại, hết lần này đến lần khác bị nhan sắc của anh ta làm cho chấn động.
Sau đó không nhịn được lại hết lần này đến lần khác hỏi anh ta có muốn hôn không.
Anh ta cười đến mức toàn thân run rẩy, với tôi cái gì cũng đồng ý.
Cuối cùng tôi thấy hơi buồn ngủ, nằm lên người anh ta, bị anh ta nhéo mặt một cái.
Trước khi ngủ, tôi nghe anh ta lười biếng nói:
“Dậy rồi thì đến tìm tôi, nếu tôi không nhận thì cứ trước mặt mọi người, tát tôi thật mạnh một cái.”
Tôi đã ghi nhớ rồi.
Nửa tiếng sau, tôi đứng dưới tòa cao ốc chọc trời.
Nhìn bốn chữ to “Tập đoàn Cảnh Thịnh” đầy khí thế.
Hít sâu một hơi.
Phó Thần Chu, tôi đến rồi.
2
Tòa nhà văn phòng buổi chiều yên tĩnh lạ thường.
Tôi đang ngồi trong văn phòng của Phó Thần Chu.
Chỉ cách một bức tường là phòng họp.
Lễ tân gọi điện cho Phó Thần Chu, anh ta bảo tôi vào.
Giọng nói xuyên qua cánh cửa kính dày nặng, tựa như phủ một lớp sương mờ.
Trong phòng họp náo nhiệt, Phó Thần Chu vẫn luôn yên lặng ngồi ở ghế chủ tọa.
Thân thể hơi nghiêng ra sau, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn trơn bóng, dáng vẻ thong dong bình tĩnh.
Tôi ngây người nhìn anh ta, cố gắng gộp người tối qua và người trước mắt lại với nhau.
Đáng tiếc là vẫn thất bại.
Cuộc họp kết thúc, Phó Thần Chu được thư ký dẫn vào.
“Phó tổng, đây là cô Thẩm.”
Ánh mắt lạnh nhạt của Phó Thần Chu chỉ lướt qua mặt tôi một giây rồi rời đi.
“Cô Thẩm tìm tôi có việc gì?”
Tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt anh ta không rời.
Lại bị nhan sắc làm chấn động thêm lần nữa.
Đẹp trai quá, kích thích quá.
Không chịu nổi rồi.
Tôi rời mắt đi, rồi quay lại nhìn.
Lại bị chấn động thêm lần nữa.
Không sai, chính là anh ta!
Tôi cười híp mắt đưa tờ ghi chú cho anh ta:
“Anh quên rồi à? Tối qua chúng ta hôn nhau rất lâu, anh bảo tôi hôm nay đến tìm anh mà.”
Cấp dưới đi theo phía sau bước hụt một bước, lập tức lùi ra, sau đó cả đám ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.
Ánh mắt sắc bén của Phó Thần Chu dừng trên tờ giấy ghi chú.
Môi mím chặt, rất lâu không nói một lời.
Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt anh ta, trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ anh ta định quỵt nợ……
Thật sự muốn tôi tát anh ta một cái giữa chốn đông người sao?
Tôi nắm chặt tay, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Đám cấp dưới của Phó Thần Chu lùi ra ngoài, len lén nhìn qua khe cửa hóng chuyện.
Tôi kéo tay áo Phó Thần Chu, hạ giọng thì thầm:
“Anh nhớ ra chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ tát anh một cái đấy, anh cũng không muốn mất mặt trước mọi người chứ?”
Trong phòng yên lặng đến đáng sợ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Hàng mi Phó Thần Chu khẽ động, che đi tia u tối trong đáy mắt, không biểu cảm thu tờ giấy ghi chú cất vào túi.
Khóe môi nhếch lên.
“Ừ, nhớ ra rồi, là tôi.”
Tôi bị anh ta trêu cho mặt đỏ bừng, “Dọa tôi chết khiếp, tôi còn tưởng anh định không nhận cơ.”
Phó Thần Chu cầm lấy điện thoại của tôi, cúi đầu nhập số của anh ta vào.
Sau đó lưu tên: Phó Thần Chu.
“Tối qua đi gấp quá, chưa kịp để lại liên lạc. Hôm nay chờ tôi một lát, tối cùng đi ăn nhé?”
Anh ta và tối qua như hai người khác nhau hoàn toàn.
Tối qua thì nhiệt tình lại cuồng nhiệt.
Bây giờ lại lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám tùy tiện tiếp cận.
Tôi hơi bất an.
Kéo tay áo anh ta: “Cái đó…… tôi có thể hôn anh thêm cái nữa không?”
Tiếng hò hét bên ngoài văn phòng suýt chút nữa làm sập trần nhà.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, như bị bỏng mà buông tay ra ngay.
Phó Thần Chu ngẩng đầu.
Ánh mắt sắc bén quét qua cả đám người ngoài kia.
Mọi người lập tức câm như hến.
Cửa kính trong suốt biến thành màu trắng đục.
Phó Thần Chu cúi đầu áp lại gần.
“Đương nhiên là được.”