3
Lúc tôi bước ra khỏi văn phòng của Phó Thần Chu, hai chân đều mềm nhũn.
Cảm giác sưng đau nơi môi vẫn đang nhắc tôi vừa nãy kịch liệt đến mức nào.
Cái con người này, sao trong ngoài bất nhất thế chứ?
Còn kích thích hơn cả tối qua.
Chuyện tôi đang yêu đương với Phó Thần Chu bị nghẹn cả buổi chiều trong bụng.
Cuối cùng vẫn nhịn không nổi.
Tôi phải tìm người để nói một chút.
Danh bạ từ đầu kéo đến cuối, còn chưa chọn được ai, thì tên Lục Tiêu đột nhiên hiện lên trên màn hình.
“Thẩm Thu Di, đang làm gì đấy?”
Hắn là bạn thanh mai trúc mã của tôi.
Tuy gọi là thanh mai, nhưng bảo là kẻ thù cũng không quá lời, vì hắn thật sự rất phiền.
Mồm độc, còn suốt ngày chửi tôi là đồ ngốc.
Nhưng mà hắn đẹp trai.
Mỗi lần nhìn thấy cái mặt đó, tôi lại vui vẻ.
Nên hồi còn đi học, tôi đã lén viết nhật ký thầm yêu hắn.
Hễ có cơ hội, là tôi lại líu ríu bên tai Lục Tiêu nói tôi muốn yêu đương.
Nhưng Lục Tiêu chẳng thích tôi chút nào.
Không những giả vờ nghe không hiểu, mà còn liên tục dội gáo nước lạnh lên đầu tôi.
“Thẩm Thu Di, đến mặt người còn không nhận ra, không sợ tìm nhầm một thằng tra nam à?”
Tôi tức giận nói: “Yên tâm, quen anh lâu thế rồi, tra nam thế nào tôi nhìn một cái là nhận ra!”
Lục Tiêu nheo mắt đầy nguy hiểm: “Cô đang chửi tôi là tra nam?”
“Ồ, anh nghe ra rồi à.”
Tôi chẳng lạ gì hắn, một tên công tử ăn chơi, đua xe chán chê rồi lại đi làm lồng tiếng.
Lúc thì giọng thanh niên, lúc thì giọng thiếu niên.
Đủ thể loại, lừa mấy cô gái nhỏ đến tim đập thình thịch.
Nghe nói gần đây lại để mắt đến một hot girl nào đó.
Tôi bảo: “Người ta chắc chắn không thèm để ý anh đâu.”
Lục Tiêu cười khẩy: “Tiểu thư à, lo mà lo cho cô đi, không ai chịu làm bạn trai cô đâu.”
“Sao anh biết?”
“Hứ, người ta không dám.”
Tuy tôi không nhớ rõ vẻ mặt của Lục Tiêu khi đó, nhưng khóe môi cong cong đắc ý của hắn thì tôi nhớ rất rõ.
Lần này đến lượt tôi đắc ý.
Tôi nhắn lại cho hắn một tin: “Tôi có người yêu rồi.”
Lục Tiêu: “Ồ, chúc mừng nhé, lại có game otome mới à? Tốn bao nhiêu tiền cho ông chồng của cô rồi?”
“Người thật!”
Lục Tiêu lập tức gọi video tới.
Hình như hắn đang tắm, video chỉ thấy phần ngực, trên đầu còn đầy bọt xà phòng, âm thanh nền là tiếng nước chảy ào ào.
Khuôn mặt đẹp đến chấn động kia dí sát vào màn hình, giọng trầm xuống có chút lạnh:
“Cô đang yêu ai?”
“Không nói cho anh biết.”
“Nhà họ Tống?”
“Không phải.”
“Nhà họ Lý?”
“Cũng không.”
Lục Tiêu nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Họ Trương, họ Kỷ, họ Hạ?”
“Đều không phải.”
“Anh có quen không?”
“Không quen.”
Lông mày đang nhíu chặt của hắn lập tức giãn ra, lười biếng cười khẩy: “Ồ, là thằng nhóc nghèo nàn ở xó xỉnh nào đó đúng không?”
“Anh ấy không phải thằng nghèo nàn gì cả!”
“Được được được, không nghèo, chia tay ngay đi. Không thì tôi nói với ba mẹ cô đấy.”
Quản đúng rộng.
Đạt được mục đích khoe khoang rồi, tôi cũng chẳng buồn để ý đến hắn nữa.
Kệ Lục Tiêu nói gì, tôi cũng không phản hồi lấy một câu.
Lục Tiêu tức đến nghiến răng: “Thẩm Thu Di, đừng giả vờ điếc, tôi đang nói cô nghe thấy không? Cho cô ba giây chia tay ngay.”
“Ba”
“Hai”
Cửa phòng nghỉ mở ra, Phó Thần Chu bước vào.
Tôi lập tức cúp máy, đứng dậy.
Phó Thần Chu khoác áo choàng lên người tôi: “Bên ngoài lạnh, mặc vào rồi hãy đi.”
Thấy chưa, sự khác biệt giữa người với người, sao mà lớn thế chứ.
4
Nhưng hình như Lục Tiêu bị chọc trúng rồi.
Lúc ăn tối, hắn lại gọi đến.
Gọi vài lần không được, lại bắt đầu nhắn tin:
“Thẩm Thu Di, đừng nói với tôi là cô đang hẹn hò với thằng nghèo nhé?”
“Nó nhắm vào tiền hay nhắm vào người, tôi còn không biết chắc?”
“Cô mà dám ngủ lại bên ngoài thì chết chắc rồi!”
Phó Thần Chu khẽ cười: “Có người tìm em, không định trả lời sao?”
“Không cần.”
Trong đầu tôi giờ toàn là kế hoạch hẹn hò tối nay.
Không có tâm trí để để ý đến cái người nhàm chán là Lục Tiêu.
Lần trước mới hôn được nửa chừng đã bị đẩy ra, tối nay không biết có thể lật được anh ta không……
Tôi chặn Lục Tiêu.
Lúc ăn tối, tôi uống liền mấy ly cocktail.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi ăn xong, tôi nhào thẳng vào lòng Phó Thần Chu.
“Ai da, em hình như say rồi.”
Phó Thần Chu đỡ chắc eo tôi, nói với tài xế: “Tối nay không về, tôi đưa cô ấy lên tầng 16.”
Tôi nhắm mắt, được anh ấy đưa đến phòng Tổng thống ở tầng 16.
Tôi nghiêng đầu nằm lên ngực Phó Thần Chu, cố nghe xem nhịp tim anh ấy có thay đổi không.
Còn chưa kịp nghe rõ, đã bị tiếng trầm vang trong lồng ngực anh ấy che lấp.
“Đến rồi.”
“Ồ, được rồi……”
Thật sự vào phòng rồi, tôi lại bỗng nhiên thấy ngại ngùng.
Phó Thần Chu bế tôi vào phòng ngủ: “Anh ở bên ngoài, có việc thì gọi anh.”
Nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, tôi cau mày đầy rối rắm.
29 tuổi rồi, chẳng còn ham muốn gì nữa sao?
Vài phút sau, tôi mặc một chiếc sơ mi mỏng nhẹ, lặng lẽ đẩy cửa ra.
Phát hiện Phó Thần Chu đang quay lưng về phía tôi đứng trước cửa sổ nghe điện thoại.
Ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh ấy, ánh mắt sâu thẳm như hồ băng.
“Nói trọng điểm đi.”
Anh ấy cắt ngang bài báo cáo dài dòng của đối phương, giọng lạnh như băng: “Tôi cần là phương án giải quyết, không phải mớ lời vô dụng của cậu.”
Tôi cứng người tại chỗ, đột nhiên nhận ra hình như mình không nên ra ngoài.
Nhưng bên này vừa động, đã bị anh ấy phát hiện.
Phó Thần Chu cầm điện thoại, quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt sâu tối không rõ cảm xúc.
“Trong vòng bốn tiếng tới, đừng gọi lại cho tôi.”
Phó Thần Chu cúp máy, bước về phía tôi.
Tôi đứng tại chỗ đầy lúng túng, chỉ cần cúi đầu đã cảm nhận được ánh mắt nghiêm khắc của anh ấy.
Phó Thần Chu khàn giọng hỏi: “Áo sơ mi này tìm ở đâu vậy?”
“Trong tủ đồ.”
Chắc đây là căn phòng anh ấy ở thường xuyên.
Bên trong toàn là đồ dùng cá nhân của anh.
“Xin lỗi, em không nên tự tiện lấy——a!”
Phó Thần Chu đột nhiên bế bổng tôi lên, nụ hôn nóng bỏng lập tức ập đến.
Chiếc sơ mi mỏng manh không cản nổi nhiệt độ từ cơ thể anh ấy, nơi ngón tay đi qua, khiến tôi run rẩy từng cơn.