Tôi sắp chết chìm trong nụ hôn này rồi.
Phó Thần Chu vừa hôn vừa bế tôi vào phòng ngủ.
Khi đặt tôi lên giường, anh tiện tay vặn mờ ánh đèn ngủ bên giường.
Phó Thần Chu vuốt ve cổ tôi, khẽ thở dài:
“Em biết anh phải nghe bao nhiêu cuộc điện thoại, mới ép mình quên đi chuyện em đang trong phòng ngủ không? Bé ngoan, em đúng là chẳng biết sợ là gì……”
Tôi bị mùi nước hoa nam đắt đỏ của anh ấy làm cho đầu óc mơ hồ.
Tưởng anh ấy đang trách móc tôi, bèn định đứng dậy: “Vậy em đổi lại——”
“Suỵt, như vậy rất đẹp.”
Tôi chìm trong hơi thở của anh ấy, nhiệt độ cơ thể khiến tôi toát cả mồ hôi.
Rèm cửa không gió mà lay, thời gian dường như chậm lại và sánh đặc.
Dài đến mức đủ để dung chứa một đợt thủy triều lên xuống trọn vẹn.
Thế giới ngoài cửa sổ nghiêng ngả, sao trời và đèn neon bắt đầu tan chảy, những màu sắc rực rỡ lấp lánh chảy tràn nơi khóe mắt.
Tôi chẳng nghe thấy gì nữa, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập dữ dội như muốn phá tan lồng ngực.
Một tiếng sau, tôi nằm mơ mơ màng màng trong chăn.
Phó Thần Chu mang máy tính vào phòng ngủ.
Ngồi bên giường tiếp tục làm việc.
Anh ấy vẫn quần áo chỉnh tề.
Chỉ là tay áo được xắn lên dính chút vệt nước.
Ngón tay thon dài mang theo hơi ẩm sau khi rửa tay, linh hoạt gõ trên bàn phím.
Gõ đến mức khiến mặt tôi đỏ bừng.
Dĩ nhiên, trong lòng cũng có chút tiếc nuối.
Quả nhiên…… không được sao?
Chắc là không được, nếu không thì cũng chẳng cần dùng cách khác thay thế.
Nhưng nhìn cái mặt đó, lại còn đối xử tốt với tôi…… Lớn tuổi một chút cũng không sao……
Phó Thần Chu thấy tôi đang nhìn chằm chằm tay anh đầy rối rắm, liền đưa tay bóp cằm tôi.
Mỉm cười hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”
Tôi lắc đầu.
Không dám nói thật.
Đúng lúc đó có tin nhắn đến.
Tôi xoay người với tay lấy điện thoại.
Cái tên chó má Lục Tiêu lại gửi tin nhắn làm phiền.
“Cô dám thật à?! Thẩm Thu Di, gan lớn thật đấy?”
Tôi nằm trong lòng Phó Thần Chu lướt điện thoại, hoàn toàn không định giấu anh. Phó Thần Chu đương nhiên cũng thấy.
“Em với Lục Tiêu thân lắm à?”
“Cũng không hẳn, bọn em là thanh mai, cứ dính vào nhau là cãi nhau! Anh biết hắn à?”
Phó Thần Chu khẽ cười: “Từng có hợp tác trong công việc, không mấy vui vẻ. Thật ra……”
Nhìn dáng vẻ như muốn nói lại thôi của anh, tôi chăm chú nhìn anh.
Không biết sao, nụ cười của anh lại càng thêm quyến rũ.
“Tôi không cố ý chia rẽ quan hệ của hai người đâu, chỉ là cảm thấy, suốt ngày cãi nhau thì không thể gọi là thanh mai trúc mã.”
“Đúng đúng đúng.”
Tôi gật đầu như giã tỏi: “Nói chí phải!”
Phó Thần Chu tiếp lời: “Nghe nói hắn ta tính khí rất tệ. Nếu người như vậy làm bạn trai, thì thật sự là tệ quá rồi.”
Tôi gật đầu thật mạnh, đồng thanh phụ họa: “Đúng là tệ quá rồi!”
5
Sáng hôm sau, tôi gặp một anh đẹp trai mặt mũi tiều tụy ngay dưới nhà mình.
Vừa mới bước vào, anh ta đã lườm tôi đầy oán trách.
Dọa chết người ta luôn.
Tôi lén lút liếc nhìn anh ta một cái, càng đi càng nhanh, vèo một cái đã lướt qua.
Người đàn ông giơ tay kéo tay tôi lại, giọng lạnh tanh hỏi:
“Thẩm Thu Di, tối qua cô đi đâu?”
Tôi như con mèo bị giẫm trúng đuôi, nổi đóa đấm anh ta: “Làm gì đấy! Dọa chết tôi rồi! Biến thái! Biến thái! Biến thái!”
Thì ra là Lục Tiêu.
Tôi suýt tưởng là kẻ buôn người nào đó.
Lục Tiêu mặt đen sì, lãnh mấy cú đấm của tôi, cặp mắt thâm quầng trợn trừng: “Cô đi hẹn hò với thằng nghèo đó à? Còn qua đêm không về?”
Hắn hít hít tóc tôi, cuối cùng cũng mất khống chế:
“Trên người cô còn mùi nước hoa của hắn! Cô nói xem, bị hắn lừa rồi đúng không?”
Tối qua tôi chưa ăn được gì, tâm trạng vốn đã chẳng vui.
Tôi bịt tai, đá cho hắn một cú: “Anh phiền chết đi được. Tôi ở với ai liên quan gì đến anh?”
“Sao lại không liên quan! Cô còn từng cưỡng hôn——”
Tim tôi thót lại một cái.
Đừng nói là hắn phát hiện tôi từng cưỡng hôn Phó Thần Chu rồi nhé?
Nếu hắn mà biết tôi dùng cái cách ngốc nghếch như vậy để kiếm bạn trai, thể nào cũng cười đến rụng răng.
Tôi cảnh giác hỏi: “Ai cơ? Tôi cưỡng hôn ai?”
Lục Tiêu lập tức nghẹn lời, ánh mắt né tránh.
“Hừ, ai mà biết cô từng cưỡng hôn ai…… dễ bị cô hôn một cái rồi dụ đi thế, thì cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”
Tôi thật sự tức điên rồi: “Sao lại không phải loại tốt đẹp? Biết đâu là Phó Thần Chu thì sao?”
Lục Tiêu phì cười, lười biếng dí tay vào trán tôi:
“Thẩm Thu Di, đầu cô bị gậy đập trúng à? Người ta là tinh anh thành đạt cái gì cũng có, sao có thể để mắt tới cô?”
Tôi không nói gì nữa.
Cúi đầu, im lặng một lúc lâu.
“Thẩm Thu Di.”
Lục Tiêu gọi tôi mấy tiếng, nghiêng đầu nhìn lên từ dưới, “Nói gì đi chứ, cô——”
Hắn đột nhiên im bặt, đối diện với viền mắt đỏ hoe của tôi.
Biểu cảm như đông cứng lại.
Tôi lau mắt: “Anh đáng ghét thật đấy, tôi còn từng thích anh cơ mà.”
Môi Lục Tiêu run run, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
“Không phải, tôi——”
Tôi đá cho hắn một cú thật mạnh:
“Anh nói đúng đấy, suốt ngày cãi nhau thì không thể gọi là thanh mai trúc mã được. Tuyệt giao đi! Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!”
6
Tôi chặn WeChat của Lục Tiêu.
Kết quả hắn bắt đầu nghĩ đủ cách liên lạc với tôi.
Tin nhắn, app mua sắm, app nghe nhạc……
Tôi mất mấy ngày mới chặn được hắn toàn bộ.
Tối hôm đó, tôi trang điểm xinh đẹp rồi ra ngoài hẹn hò với Phó Thần Chu.
Tài xế dừng xe trước một nhà hàng chuyên món gia truyền.
Vừa xuống xe, mùi thơm quen thuộc đã lan tỏa trong không khí.
Nghe nói đầu bếp ở đây nấu món Giang – Chiết chuẩn vị.
Mới khai trương không lâu.
Chủ quán mời được đầu bếp từ miền Nam lên, tốn không ít công sức.
Tôi từng lớn lên ở vùng Giang Nam cùng bà ngoại, sau này được đón về phương Bắc, ít khi được ăn món Giang – Chiết chuẩn.
Vừa hay tôi với Phó Thần Chu có cùng khẩu vị, nên chọn nơi này làm chỗ hẹn.
Tôi chạy vài bước, vừa đẩy cửa ra thì nghe được giọng nói quen quen từ phòng riêng bên cạnh.
“Lục ca, hôm đó rõ ràng là anh, anh dụ cô ấy đi tìm Phó Thần Chu làm gì thế?”