Cái giọng lấc cấc đó, sao mà giống đám bạn xấu của Lục Tiêu thế không biết?
Tôi lén ló đầu nhìn, qua khe cửa thấy ngay cái mặt nổi bật nhất trong đám người.
Cách ăn mặc cũng hơi giống Lục Tiêu.
Không chắc lắm, nhìn kỹ lại xem.
Anh chàng đẹp trai mặt nặng như chì, trông cực kỳ bực bội:
“Vì cô ta ngốc chứ sao.”
“Suốt ngày đòi yêu đương, bám lấy người ta không buông.”
“Phó Thần Chu ghét nhất kiểu bị làm phiền, để Thẩm Thu Di bị dằn mặt một trận, yên phận được một thời gian không tốt à?”
Không sai, đúng là giọng của Lục Tiêu!
Có người bên cạnh cười nham hiểm: “Giờ thì hay rồi, người ta yên phận thật, ngay cả anh cũng không thèm để ý nữa.”
“Không nói thì chết à!”
Lục Tiêu như ăn phải thuốc nổ, “Món đâu! Còn chưa lên?”
Món nóng được mang lên.
Cậu bạn ngồi bên liếc nhìn Lục Tiêu với vẻ đồng cảm:
“Hôm đó anh thức trắng đêm, là để chăm Thẩm Thu Di đúng không? Sáng về còn bị sưng cả môi.”
Sét đánh ngang tai!
Hôm đó bị tôi cưỡng hôn là……
Lục Tiêu!
Nhưng sao giọng lại khác?
À đúng rồi, cái tên chết tiệt này làm nghề lồng tiếng.
Mặt Lục Tiêu hơi khó coi: “Nói nhảm cái gì, tôi bị đập vào đá. Tôi mà làm gì với con nhỏ đó chứ?”
Nói rồi, hắn đưa đĩa mì cua đã gắp vài đũa cho phục vụ: “Không chuẩn vị, làm lại.”
“Dạ, ông chủ.”
“Ồ……” Mấy người bạn kéo dài giọng, cười xấu xa: “Anh không phải biết từ lâu là Thẩm Thu Di từng thích anh rồi sao…… Dạo này mất ăn mất ngủ đúng không?”
“Haha, Lục ca, anh không sợ hai người đó thật sự ở bên nhau à?”
Lục Tiêu đá một cú, mặt lập tức đen như đít nồi: “Cút! Nếu hai người đó thành đôi, tôi viết ngược tên mình lại!”
Được lắm, thì ra là giở trò với tôi.
Tôi nghẹn một bụng lửa, đi ra khỏi nhà hàng, vòng qua một vòng.
Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói lười biếng: “Thẩm Thu Di? Trời lạnh thế này đứng đây làm gì?”
Tôi chưa tìm anh ta tính sổ, hắn đã tự tìm đến cửa.
Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lục Tiêu.
Đám bạn của Lục Tiêu nhận ra có biến, co đầu rụt cổ, lặng lẽ tản ra.
Lục Tiêu như không hề hay biết, cười nói: “Nhà hàng này là của tôi, biết cô thích món Giang – Chiết, muốn ăn không? Năn nỉ tôi——á——”
Tôi vung tay, tát cho hắn một cái thật kêu.
Tiếng bạt tai vang giòn tan trong ngõ nhỏ.
Lục Tiêu sững người, rất nhanh gò má trắng nõn đã in rõ năm dấu ngón tay.
Lục Tiêu sờ mặt, mắt long lanh:
“Không phải, tôi có cấm cô ăn đâu, tôi còn định miễn phí cho——á——”
Tôi đá vào đầu gối hắn một cú.
Lục Tiêu đau đến gập người.
“Tiểu thư à, tôi chọc gì cô chứ……”
Tôi bực mình quét mắt qua đám bạn hư hỏng của hắn.
Cả lũ nín thinh như ve mùa đông.
Tôi trừng mắt liếc Lục Tiêu một cái, ra sức chùi môi, rồi quay đầu giận dữ bước đi.
“Này, Thẩm Thu Di, sao lại đánh tôi? Cô nói rõ đi chứ, Thẩm Thu Di!”
7
Đánh Lục Tiêu xong, tôi vòng ra khỏi con hẻm thì đụng trúng một người đàn ông đang đi vào.
Mùi thông quen thuộc xộc vào mũi trước tiên.
Tiếp đó là bàn tay vòng lấy eo sau.
Rồi cả chiếc khăn cashmere mềm mại cọ lên mặt.
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt xa lạ kia hai giây, bỗng vui mừng reo lên: “Phó Thần Chu!”
Đối phương bật cười: “Ừ, là anh.”
Anh vừa định nói gì đó, đã bị tôi bịt miệng kéo ra ngoài.
Phải ra xa đủ rồi tôi mới buông tay.
Phó Thần Chu khó hiểu: “Có chuyện gì vậy?”
Nghĩ tới mấy lời Lục Tiêu vừa nói, tôi bắt đầu thấy hơi chột dạ.
Rõ ràng người bị tôi cưỡng hôn không phải anh ấy, sao lại nhận chứ?
Phó Thần Chu chẳng phải ghét nhất mấy người cứ bám dai sao?
Tôi lén lút ôm lấy tay anh, xấu hổ hỏi: “Cái đó……”
“Ừ?”
“Anh có thích hôn em không?”
Phó Thần Chu liếc xung quanh, nhướng mày: “Ở đây?”
Anh nghi hoặc, anh suy nghĩ, rồi anh chấp nhận: “Cũng được, nếu em không ngại……”
Nói rồi anh định cúi đầu hôn tôi.
Tôi vội chắn lại: “Đợi đã……”
“Ý em là…… ừm, đêm đó…… anh, anh——”
“Anh biết, là anh bị em hôn, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Vị “nạn nhân” này điềm nhiên như không, nói dối chẳng chớp mắt.
Đúng lúc tôi lại rất thích anh.
Cầu còn không được, càng kéo dài càng tốt.
Vậy là ai cũng vui.
Tôi đưa đôi tay lạnh ngắt luồn vào tay áo anh, dán sát lấy cánh tay anh để sưởi.
Phó Thần Chu dùng khăn cashmere bọc tôi lại: “Ngoài trời lạnh, lên xe đi.”
Phố xá đầu đông hơi vắng vẻ.
Lá khô còn chưa rụng hết, bị gió thổi đung đưa, dính vào cửa kính chiếc Bentley đen.
Tôi đỏ mặt, bị Phó Thần Chu ôm lên đùi hôn.
Gió ấm phả vào cổ khiến lưng tôi rịn mồ hôi rất nhanh.
Điện thoại rung liên tiếp bốn lần.
Tôi định với tay lấy điện thoại, nhưng bị Phó Thần Chu giữ chặt hai tay ra sau.
Điện thoại rơi “cạch” xuống đất.
“Em có vẻ nóng lắm?”
Anh cười khẽ: “Có cần mở cửa sổ không?”
“Ừ, mở một chút……”
Cửa sổ hạ xuống một khe nhỏ, một chiếc lá khô lắc lư rồi rơi xuống đất.
Lộ ra con phố yên tĩnh vắng vẻ phía xa.
Ở góc độ tôi không nhìn thấy.
Phó Thần Chu hờ hững nâng mí mắt, lạnh lùng đối mặt với Lục Tiêu vừa đuổi tới.
Trên chiếc điện thoại rơi dưới đất.
Hiện mấy tin nhắn do Lục Tiêu gửi:
“Cô biết rồi đúng không?”
“Chỉ vì tôi không chịu nhận nên cô mới cho tôi một bạt tai.”
“Chẳng phải chỉ cần tôi chịu trách nhiệm là được sao.”
“Ở đâu? Tôi tới tìm cô.”
8
Không chịu nổi lời mời nhiệt tình của tôi, Phó Thần Chu bị tôi lôi về nhà uống nước.
Tôi trốn trong bếp, giả vờ lục tìm ly, thực ra là mở đèn pin soi sách thuốc Đông y bạn thân gửi.
“Nhục thung dung.”
“Tỏa dương.”
“Maca.”
……
Trong lúc đó tôi cũng nhớ ra chiếc điện thoại mất tích, nhưng so với việc đang làm thì điện thoại không quan trọng lắm.
Tôi vội vàng nhét các loại thuốc bổ vào ấm dưỡng sinh, lại thêm thật nhiều đường phèn.
Nửa tiếng sau, mang ra một cốc nước có màu sắc kỳ quái.
Đi ngang qua phòng khách, tôi tiện tay tắt luôn đèn.
Dưới ánh trăng, tôi cẩn thận bưng đến trước mặt Phó Thần Chu: “Khát không?”
Ánh mắt Phó Thần Chu dừng lại trên cái ly, rồi đưa tay nhận lấy.
“Đây là……”
“Trà.”
Trong mắt Phó Thần Chu một tầng đen sẫm khó tan.
Tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối, ai ngờ anh im lặng vài giây rồi ngửa đầu uống cạn.
“Thế nào?”
“Hơi ngọt.”
“Anh có thấy cơ thể đột nhiên khỏe lên không?”

