12
Tôi lén lút quay về nhà.
Trong phòng khách tràn ngập hương thơm đồ ăn.
Phó Thần Chu quay lưng lại với tôi, chống tay lên bồn rửa, cúi đầu, yên lặng đến đáng sợ.
Tôi chửi Lục Tiêu đến nửa tiếng, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh.
“Phó Thần Chu…”
Tôi gọi anh một tiếng.
Cơ thể anh khựng lại, vẫn quay lưng: “Sao rồi? Gói hàng… lấy được chưa?”
Chết rồi.
Tôi quên béng mất chuyện đó.
Không biết nên trả lời thế nào, tôi bèn đổi chủ đề.
“Cơm nấu xong chưa? Em đói chết mất!”
Tôi chạy qua thì thấy đáy bồn còn vương mấy giọt máu, ngẩn người.
Mãi mới nhận ra, Phó Thần Chu bị đứt tay.
Bàn tay vẫn thả bên mép bồn, chưa được xử lý.
Tôi nhìn theo ánh mắt anh, lòng trầm hẳn xuống.
Xong rồi.
Từ chỗ anh đứng, có thể thấy hết cuộc trò chuyện giữa tôi và Lục Tiêu.
“Vừa nãy em—”
“Ăn cơm trước đi.”
Phó Thần Chu kéo tôi ra ngoài, “Đồ ăn nguội cả rồi.”
“Để em băng vết thương cho anh trước đã!”
Tôi lục hộp y tế, sát trùng cho anh, mãi mới cầm được máu, dán băng cá nhân lên.
Trong lúc đó, đầu óc tôi xoay như chong chóng.
Rốt cuộc có nên nói thật với anh chuyện tôi từng hôn Lục Tiêu không.
Hay là tìm một cái cớ nào đó để khỏi bị anh ghen rồi xử tại chỗ.
“Thu Di, em chọn anh, hay chọn Lục Tiêu?”
Phó Thần Chu đột nhiên phá vỡ im lặng.
Tôi đang mở nắp lọ thuốc, nghe xong sững người.
“Gì cơ?”
Phó Thần Chu bình tĩnh nói: “Chuyện em hôn hắn, vì sao không nói với anh?”
“Á!”
Tôi hét lên, lao tới bịt miệng anh.
“Sao anh biết?!”
Thấy tôi cuống lên, giữa chân mày Phó Thần Chu ánh lên một tia âm u.
Gân xanh hiện lên sau tay.
Tôi ghé sát tai anh thì thầm: “Tất nhiên là chọn anh rồi! Lúc đó là hắn tự nhào tới, hắn dụ dỗ em! Nếu biết đó không phải anh, em nhất định không hôn!”
Thấy tôi tránh né, Phó Thần Chu nheo mắt đầy nghi ngờ: “Đã chọn anh, sao không nói thật?”
“Em đâu có ngu! Anh mà ghen, em nằm liệt ba ngày là cái chắc.”
Tôi cười hì hì: “Em định giấu cả đời luôn ấy.”
Phó Thần Chu nhìn tôi cười lạnh.
“Ồ, cũng thông minh phết.”
13
Cuối cùng, tôi vẫn phải nằm liệt ba ngày.
Vì Phó Thần Chu cầu hôn tôi.
Tôi đồng ý.
Phó Thần Chu nói phải ăn mừng đêm tân hôn trước.
Xí.
Ai lại đi ăn mừng đêm tân hôn sớm thế.
Tóm lại là tôi dắt Phó Thần Chu về ra mắt bố mẹ.
Trước đó, bố mẹ tôi vẫn tưởng Lục Tiêu sẽ làm con rể họ.
Giờ đột nhiên thay bằng một người không rõ gốc tích, tất nhiên phải tra xét kỹ càng.
“Ta nghe bố vợ tương lai của cậu nói, dì và dượng cậu tính cách không được tốt lắm phải không?”
Phó Thần Chu chẳng giấu diếm.
“Ba mẹ con dẫn con gái của dì đi chơi, chết trong tai nạn xe.”
“Cho nên giờ con thay em gái đã mất, nuôi dưỡng bố mẹ.”
Bố mẹ tôi nhìn nhau, cùng cau mày: “Họ giờ ở đâu?”
Phó Thần Chu đáp: “Dì dượng có người chăm sóc riêng, sau khi cưới, Thu Di không cần tiếp xúc.”
“Phó tiên sinh, nói thẳng với cậu. Nhà họ Thẩm chúng tôi tuy không thuộc giới tài phiệt, nhưng cũng có chút cơ ngơi. Con gái tôi không cần phải cưới vì liên minh, càng không cần chịu ấm ức. Cậu giỏi giang, với chúng tôi, không phải điểm cộng.”
Phó Thần Chu đáp: “Con hiểu.”
“Đây là hợp đồng tiền hôn nhân, mời bác trai bác gái xem qua.”
Tôi liếc một cái, toàn điều khoản có lợi cho tôi.
Không biết anh đã bỏ bùa gì, tối đó bố mẹ tôi giữ anh lại ăn cơm.
Gần như đã nhận làm con rể.
Ra mắt nhà gái suôn sẻ, ngày cưới cũng không còn xa.
Trước hôm cưới, tôi còn hỏi: “Sao anh không mời dì dượng đến?”
Tôi từng gặp họ.
Không phải kiểu người gây chuyện.
Trước kia tôi từng quên mang chìa khóa, ngồi xổm ngoài cửa, dì của Phó Thần Chu còn cho tôi kẹo mút.
Phó Thần Chu cười nhạt: “Họ bận, không đến được.”
Lễ cưới kéo dài cả ngày, khách khứa đông vui.
Tôi bị ba mẹ kéo đi mời rượu.
Uống hai ly rượu vang, người nóng bừng, tôi ra ngoài hít thở.
Qua bức tường chắn, tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Phó Thần Chu và một người phụ nữ trung niên.
“Dượng con bận, lần này không tới. Dì tới xem con thôi.”
“Cảm ơn dì đã vất vả.”
“Không sao, nuôi con bao năm, hôm nay thấy con cưới vợ, dì với dượng vui lắm.”
Là dì của Phó Thần Chu.
Tôi định chạy ra mời bà vào dự tiệc.
Người phụ nữ lại nói tiếp: “Nếu em con còn sống, chắc cũng lấy chồng rồi nhỉ?”
Gió thổi rào rào, không khí lạnh ngắt.
Hồi lâu sau, Phó Thần Chu khẽ đáp: “Xin lỗi.”
Người phụ nữ như chẳng nghe thấy: “Dì còn chưa kịp thấy Bân Bân lớn lên, không biết nó giống dì hay giống dượng nữa?”
Phó Thần Chu vẫn im lặng.
“Ba mẹ con cũng vậy, kiếm được ít tiền, không biết để dành làm gì, lại đòi mua vé đi công viên. Tại sao đúng hôm đó con lại ốm, để mình Bân Bân đi?”
Tôi không nghe nổi nữa, nhấc váy cưới nặng nề bước vào.
Nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Phó Thần Chu: “Dì tới sao không vào trong?”
Người phụ nữ ngẩn ra: “Ồ, cháu là… Thu Di nhỉ? Cô bé nhà đối diện ngày trước.”
Tôi cười: “Dì vẫn còn nhớ cháu cơ ạ.”
“Hồi đó tan học, dì thường không có ở nhà, Phó Thần Chu toàn ngồi ngoài làm bài. Mùa đông, tay anh ấy toàn bị cóng. Là bà ngoại cháu cứ hay gọi anh vào nhà đấy!”
Người phụ nữ há miệng, nhưng không nói được gì.
Nhìn vẻ mặt bà, tôi biết bà vẫn áy náy với Phó Thần Chu.
Chỉ tiếc là, chút áy náy ấy, đã bị nỗi đau mất con gái cuốn trôi gần như sạch.
Nhiều năm sống cùng, bà không thể không oán trách.
Vì vậy bà trở nên đầy mâu thuẫn.
Vừa muốn chúc phúc, lại không kiềm được tổn thương anh.
Chuyện này, không ai là người thắng.
Và thứ cảm xúc méo mó ấy, sẽ không dễ biến mất.
Nhưng ít nhất, về sau này, khi anh bị chất vấn, tôi có thể ở bên cạnh.
Dì lau mắt: “Thôi, dì không vào nữa, dì tới sẽ phá hỏng không khí mất.”
“Đã cưới rồi thì sống cho tốt. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc.”
Bóng lưng người phụ nữ dần khuất vào màn đêm.
Chỉ cách một bức tường, bên kia là tiếng cười chúc tụng rộn ràng.
Là lời chúc phúc mọi người dành cho tôi và Phó Thần Chu.
Tôi khẽ lắc tay Phó Thần Chu: “Anh ổn chứ?”
Phó Thần Chu im lặng hồi lâu, ngón tay anh đan chặt lấy tay tôi.
Anh cúi đầu ôm tôi.
“Cảm ơn em.”
“Trước khi gặp lại em, anh không biết bao lần tự hỏi: Tại sao hôm đó anh lại ốm?”
“Phải chăng nếu anh chết cùng họ, sẽ tốt hơn?”
“Phải chăng vì anh trái ý số mệnh mà sống sót, nên mới bị trừng phạt?”
Tim tôi nhói lên từng cơn.
Tôi ôm anh thật chặt.
“Không phải đâu, sao có thể trách anh được?”
“Ừ.” Phó Thần Chu mỉm cười. “Năm tháng em ở bên anh – năm tháng không dài, nhưng khiến anh chắc chắn một điều: anh vô tội. Người có tội sẽ không được quan tâm, sẽ không được ai đưa bánh bao xá xíu hay chân gà sốt tương, sẽ không nhận được khoai nướng nóng hổi giữa mùa đông lạnh buốt.”
“Người có tội, càng không thể bị cô bé mình thầm yêu bao năm tìm đến, rồi ôm lấy mà hôn.”
“Thẩm Thu Di, nếu anh có thể cảm nhận được hạnh phúc, thì nghĩa là… anh được phép sống trong thế giới này, đúng không?”
Nước mắt tôi rơi lã chã.
Bởi tôi bỗng nhớ ra, ngày tôi rời khu nhà tập thể ấy, hình như tôi chưa kịp từ biệt anh tử tế.
Sáng hôm đó, Phó Thần Chu nhìn căn phòng trống rỗng, liệu có buồn đến phát khóc không?
Rõ ràng tôi đã hứa, mỗi ngày sẽ cùng anh ăn sáng mà.
Những điều ấy, đã không còn biết được nữa rồi.
Tôi khẽ hôn lên môi anh.
Từ nay về sau, mỗi một ngày, chúng tôi sẽ bên nhau.
Ăn bữa sáng suốt nhiều năm.
(Toàn văn hoàn)

