16、
Tống Vi Vi hẹn tôi gặp mặt.
Là ngày hôm sau khi tôi và Tần Kha chụp ảnh cưới.
Khi đó Tần Kha đang gọt cam cho tôi.
Tôi đưa nội dung tin nhắn cho anh xem.
“Em nên đi không?”
Tần Kha khựng lại, đột nhiên nhìn tôi chằm chằm.
“Ôn Linh, anh…”
Sự hoảng loạn trong mắt anh khiến tôi khựng lại, giây sau liền hiểu.
Tôi bật cười.
“Cái này không tính.”
Không tính là lần thứ ba.
Người ta thường nói, trên đời này không có sự đồng cảm thực sự, trừ khi anh mang giày của tôi, đi trên con đường tôi từng đi.
Chuyện Tống Vi Vi làm ầm ĩ hôm đó và những lời cô ta buột miệng nói ra khiến tôi thấy rất khó chịu.
Lúc ấy tôi chưa rõ mình khó chịu vì điều gì.
Cho đến khi Giang Hàn xuất hiện.
Họ quá giống nhau.
Tống Vi Vi và Giang Hàn.
Lý lẽ đầy mình, vô tư tự tại.
Sự tử tế người khác dành cho họ biến thành thứ để khoe mẽ.
Cũng biến thành con dao họ đâm ngược lại.
Dao nào cũng chí mạng, dao nào cũng rỉ máu.
Cuối cùng, họ còn quay lại hỏi: “Cô dựa vào đâu mà kêu đau?”
Tôi bước tới, ôm lấy Tần Kha.
“Anh tin em sẽ xử lý tốt mối quan hệ giữa em và Giang Hàn.”
“Em cũng tin anh.”
“Nên anh nói đi là em đi. Anh không muốn em đi, em sẽ xoá tin nhắn.”
Tần Kha ôm eo tôi, cầm điện thoại tôi lên, chặn số, xoá tin nhắn.
“Không đi.”
Nhưng Tống Vi Vi vẫn chủ động tìm đến tôi.
“Cô không cần sợ, tôi sẽ không làm gì cô đâu, chỉ muốn nói chuyện thôi.”
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô ta đã tiều tụy đi nhiều.
Nhưng giọng điệu vẫn kẻ cả, cao cao tại thượng.
Không biết cô ta lấy đâu ra can đảm mà đứng trong quán của tôi nói “không cần sợ”.
“Quán bar của cô, tôi từng đến.”
Tôi nhướng mày, không đáp, nghịch điện thoại.
“Lúc đó chúng tôi đã chia tay, nhưng chỉ cần tôi có chuyện, anh ấy nhất định sẽ xuất hiện.”
“Anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi.”
“Ôn Linh, cô không hiểu tình cảm giữa tôi và Tần Kha. Không phải tôi không rời được anh ấy, mà là anh ấy không rời được tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi.”
“Cô chắc là muốn kết hôn với một người như vậy sao?”
Câu hỏi này đúng là cú đánh trực diện, khiến tôi nhất thời không biết trả lời thế nào.
Mà nguyên tắc xử lý việc của tôi là: không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết người đưa ra vấn đề.
“Cô học cùng đại học với Tần Kha, nhỏ hơn anh ấy hai khóa, học tiếng Pháp, thêm cái tên của cô nữa. Biết mấy thông tin này, điều tra cô thật ra rất dễ.”
Tống Vi Vi sững người.
Khí thế đắc ý ban đầu dần tan biến, biểu cảm trên mặt cô ta cũng bắt đầu rạn nứt từng chút một.
“Cô… có ý gì?”
Tôi gõ nhẹ lên bàn, giọng thong thả.
“Cô từng vô số lần đòi chia tay Tần Kha. Trong mắt anh ấy là cô dỗi, giận xong thì quay lại. Nhưng thực tế là, cô chuyển ngay từ người này sang người khác. Cả một năm rưỡi qua, cô đi đâu, ở với ai, có cần tôi kể cho Tần Kha từng chuyện một không?”
Sắc mặt Tống Vi Vi trắng bệch.
Tôi đứng dậy, đẩy ly rượu trên bàn về phía cô ta.
“Đã chia tay rồi thì nên dứt khoát, giữ cho nhau chút ấn tượng đẹp.”
“Ly này tôi mời cô, uống xong thì về sớm đi.”
Nhưng cảm xúc của Tống Vi Vi vỡ vụn.
Cô ta đứng bật dậy, hất ngã cả ghế phía sau.
“Cô nghĩ Tần Kha tốt đến mức nào? Cô tưởng mình nhặt được báu vật à?”
“Nếu anh ta thật sự tốt như vậy, tôi có chia tay sao?”
“Anh ta là tên cuồng kiểm soát thần kinh! Tôi tìm bạn trai, không phải tìm bố! Tôi không cần ai ngày nào cũng lên mặt dạy đời tôi!”
“Được, cô thích thì tôi nhường!”
17、
Mẹ tôi trượt chân ngã cầu thang, phải nhập viện.
Bố tôi gọi điện, tôi vội vàng chạy đến.
Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, liền đụng mặt Giang Hàn từ trong đi ra.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi cúi mắt xuống, né người nhường đường.
“Nhã Nhã.”
Tôi vội vàng đi vào.
“Bố. Mẹ, mẹ không sao chứ?”
Mẹ tôi lắc đầu trấn an.
“Không sao, mẹ bảo bố con đừng gọi cho con rồi, chỉ là bong gân thôi, bị sưng lên.”
“May mà không bị gãy xương.” Bố tôi tiếp lời, “Lần này cũng nhờ Giang Hàn cả đấy, nó lái xe chở mẹ con đi bệnh viện, còn cõng mẹ con suốt đường đi, con phải cảm ơn nó đàng hoàng.”
Tôi “ừ” một tiếng, quay đầu nói với Giang Hàn: “Cảm ơn.”
Vẻ mặt anh rất bình thản.
“Không có gì.”
Đúng lúc đó Tần Kha bước vào.
Lúc đi qua cửa, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Giang Hàn.
Ngay lập tức tôi cảm nhận được khí áp trên người Giang Hàn hạ xuống.
Tôi cau mày, sợ anh lại phát điên.
Nhưng anh chỉ lạnh mặt, không làm gì cả.
Mẹ tôi tức giận lườm tôi một cái: “Sao lại báo cho Tiểu Tần nữa? Mẹ chỉ bị một chút thôi mà, mấy người các con cứ làm rùm lên.”
Tuy nói vậy, nhưng trong mắt bà lại lộ rõ vẻ mãn nguyện.
Tần Kha kiểm tra chân cho mẹ tôi.
Vẫn đề nghị bó bột.
Phải bảo vệ tốt, tránh chấn thương lần hai.
Mẹ tôi lần này đồng ý rất sảng khoái, gật đầu luôn.
Tôi nhướng mày, lén giơ ngón tay cái với Tần Kha.
Lúc tôi quay đầu lại, Giang Hàn đã không thấy đâu nữa.
Mẹ tôi truyền dịch xong, bó bột xong, tôi đưa họ về nhà.
Bố tôi bảo tôi đừng lo, có ông ở nhà chăm sóc.
Khi tôi vừa gọi điện cho Tần Kha lúc đang xuống lầu, Giang Hàn đứng bên ngoài cửa khu nhà.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi im lặng hai giây, nói vào điện thoại: “Là Giang Hàn, em nói chuyện với anh ta một chút rồi về sau, đừng lo.”
Trên mặt Giang Hàn lộ rõ vẻ mỉa mai.
“Bây giờ đến gặp tôi mà em cũng phải báo cáo sao? Em thích hắn ta đến vậy à?”
Tôi cúp máy, gật đầu.
“Ừ, tôi rất thích anh ấy. Thứ hai, chúng ta tốt nhất đừng gặp lại nữa.”
Sắc mặt Giang Hàn càng thêm khó coi.
“Vậy thì, còn nói chuyện gì nữa?”