18
Tôi và Giang Hàn đến một tiệm trà sữa gần đó.
Anh hỏi tôi muốn uống gì.
“Chanh tươi đi, không đường.”
Thấy ánh mắt nghi hoặc của Giang Hàn, tôi nhếch mép cười nhẹ.
“Cai đường, giảm cân, để mặc váy cưới cho đẹp.”
Trong khoảnh khắc đó, tay Giang Hàn siết chặt, giọng khàn đặc.
“Phải thế sao? Ôn Linh, em hận tôi đến mức này sao?”
Tôi và Giang Hàn, chúng tôi bao nhiêu tuổi, thì quen nhau từng ấy năm.
Có người từng hỏi tôi: “Cứ vậy mà chia tay, em không tiếc sao?”
Khi đó chúng tôi đang uống rượu, ngắm sao, nói chuyện phiếm.
Nói về những người bạn nhiều năm, có người đến, có người đi, không ai có thể bên ai cả đời.
Tại sao tôi và Giang Hàn lại không thể tách ra?
“Tôi không hận anh, chẳng có gì để hận.”
“Chúng ta đều là người lớn, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
“Anh chọn, thì anh chịu. Tôi chọn, thì tôi chịu. Đơn giản vậy thôi.”
Giang Hàn dời mắt đi, im lặng.
Xung quanh ồn ào người đến người đi.
Chỉ có tôi và anh, chẳng ai nói gì thêm.
Rất lâu sau, khi tôi đang do dự có nên đứng dậy rời đi không,
Giang Hàn bỗng mở miệng.
“Ôn Linh, chúng ta kết hôn đi. Tôi lấy em.”
Câu nói đột ngột ấy khiến tôi ngẩn ra mấy giây.
Tôi cười khẽ, đứng dậy bỏ đi.
Đi được vài bước thì dừng lại.
“Giang Hàn, tôi chưa từng nghĩ sẽ cưới anh. Ngay cả trong ba tháng đó, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới anh. Anh chưa bao giờ là người tôi chọn để kết hôn.”
Tôi rời khỏi quán, men theo con đường, gió lạnh buốt, tôi co cổ lại.
Một chiếc xe quen thuộc dừng bên cạnh tôi.
Tần Kha bước xuống, quàng khăn cho tôi, đưa túi hạt dẻ nóng mới mua vào tay tôi.
“Về nhà thôi.”
“Ừ!”
Anh đẩy tôi lên xe.
Xe chạy đi thật nhanh.
Không ai trong chúng tôi nhìn thấy, ở góc đường, Giang Hàn đuổi theo, đứng yên tại chỗ, ánh mắt mông lung, đầy bất lực.
19、
Ngày cưới của tôi và Tần Kha ngày càng gần.
Giang Hàn gọi cho tôi vô số lần.
Đêm đó, tôi bị đánh thức, nhấc máy.
Giọng Giang Hàn mơ hồ: “Nhã Nhã, tôi uống nhiều rồi, em bao giờ đến đón tôi?”
Tôi không nói tiếng nào, cúp máy.
Vừa nằm xuống lại ngồi dậy, tiện tay chặn luôn số điện thoại đó.
Thế nên tôi cũng không nghe thấy câu lẩm bẩm tiếp theo của anh ta:
“Nhã Nhã, tôi hối hận rồi.”
“Ai đấy?”
“Không ai cả.”
Tôi chui vào chăn.
Tần Kha vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi trở lại vào lòng, chôn mặt vào cổ tôi, ngủ say.
Anh có chút trẻ con.
Rất thích dính lấy tôi.
Nhất là lúc vừa ngủ dậy.
Tôi rời giường là anh đi theo.
Tôi gọi điện trên sofa, anh gối đầu lên chân tôi.
Tôi vào bếp, anh từ phía sau ôm tôi, dụi mặt vào tôi.
“Ngửi gì đấy?”
“Thơm.”
Một tuần trước lễ cưới, tôi đi thử váy cưới lần cuối.
Ra khỏi studio thì trời đã xế chiều.
Tôi vừa bước đến bên xe, chân liền khựng lại.
Giang Hàn mặc áo thun trắng, quần jeans đơn giản, đứng đó, dáng người vẫn cao ráo, nhưng lại lộ rõ vẻ lạc lõng, sa sút.
Ngón tay anh kẹp điếu thuốc, không hút, để mặc làn khói trắng xanh bay lên, che mờ khuôn mặt tiều tụy.
Anh nhìn tôi, ánh mắt chuyên chú, giọng khàn đặc.
“Em không gửi thiệp mời cho tôi.”
Chuyện anh ba lần bảy lượt đến làm phiền, thực sự khiến tôi thấy mệt mỏi.
“Giang Hàn, anh nên hiểu, tôi không hoan nghênh anh đến dự đám cưới của tôi.”
Nói rồi, tôi đưa tay mở cửa xe.
Nhưng bị Giang Hàn đè lại.
Trong mắt anh cuồn cuộn cảm xúc phức tạp.
“Ôn Linh, giữa chúng ta… thật sự không còn khả năng nào nữa sao?”
Tôi buông tay, ngẩng đầu, nhìn anh thật kỹ.
Yết hầu Giang Hàn chuyển động.
Dưới ánh nhìn của tôi, bàn tay đang siết chặt của anh co rút lại, run nhẹ.
Tôi đưa tay lên.
Anh nín thở, ánh mắt dao động.
Giây tiếp theo, tôi móc sợi dây chuyền trên cổ anh.
Dưới ánh mắt sững sờ của anh, giật phắt ra.
“Trả tôi.”
Anh đưa tay định giành lại.
Tôi nhanh tay hơn, ném vào bụi hoa bên cạnh.
“Ôn Linh!”
Giang Hàn gầm nhẹ, khóe mắt đỏ hoe.
“Đó là của tôi, em tặng tôi.”
Tôi tặng lúc mười tám tuổi, anh vứt vào ngăn kéo.
Giờ lại lôi ra đeo.
“Không phải món gì đắt tiền, giật một cái là đứt. Mẫu mã lỗi thời, xấu tệ. Đã không hợp là không hợp, đã không thích hợp là không thích hợp, đã không thể là không thể.”
20、
Ngày cưới hôm đó, nắng rất đẹp.
Tần Kha mím môi suốt cả buổi, đường viền hàm căng chặt, nghiêm túc đến mức không ai dám lại gần.
Lục Dương Dương nheo mắt: “Hay là để tớ gọi vài người ra cửa trông giùm nhé.”
“Tại sao?”
Cô ấy hất cằm về phía Tần Kha: “Anh ta không vui à? Cậu cướp về đấy à? Có khi nào bỏ trốn không đấy?”
Tôi trừng mắt nhìn Lục Dương Dương một cái.
Nâng váy cưới bước lên, cấu một cái vào eo Tần Kha.
Anh mắt không nhìn nghiêng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Sao vậy?”
“Cười đi.”
“Hửm?”
Tôi trừng mắt với anh, giọng bất lực.
“Bác sĩ Tần, làm ơn cười một cái. Không thì người ta tưởng tôi ép cưới đấy.”
Tần Kha ngẩn ra một chút, rồi bật cười, dở khóc dở cười.
Anh nghiêng sát lại gần tôi, trán gần như chạm vào trán tôi, ánh mắt chuyên chú, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng.
“Xin lỗi, anh căng thẳng quá.”
Thật ra, tôi cũng đang rất căng thẳng.
Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay, chỉ có tôi mới biết được.
Nhưng khoảnh khắc đó, nhìn vào mắt anh, cảm nhận được nhiệt độ từ anh truyền sang, tôi lại đột nhiên bình tĩnh lại.
Cả buổi lễ trang nghiêm mà ấm áp.
Khi Tần Kha nói ra “Anh đồng ý”, đeo chiếc nhẫn một cách chắc chắn vào tay tôi, tôi thấy rõ khóe mắt anh đỏ lên.
Giang Hàn cũng đến.
Sáng hôm đó, khi ba mẹ hỏi có đi không, anh còn vùi mình trong chăn, nói không đi.
Nhưng khi tiếng đóng cửa vang lên, ba mẹ rời đi, anh lại vùng dậy.
Mặc bộ vest được cắt may chỉnh tề, ăn mặc chỉn chu, đi đến đám cưới đó.
Anh ngồi ở một góc khuất, cách sân khấu xa nhất.
Nhưng vẫn có thể thấy rõ nụ cười nở rộ trên gương mặt của Ôn Linh.
Cô chăm chú nhìn người đàn ông kia, nhón chân lên, đón lấy nụ hôn của anh ta.
Cô nghiêng đầu, mày mắt giãn ra, mang theo chút ngây thơ.
Cô quay lưng về phía mọi người, tung bó hoa trong tay ra phía sau.
Trong lòng Giang Hàn như đè một tảng đá lớn, khiến anh thở không nổi.
Cuối cùng, anh đứng dậy, rời khỏi đám cưới, ngược chiều đám đông.
Bên ngoài ánh nắng vẫn rực rỡ, không tiếc rót xuống khắp mặt đất.
Giống như cô gái ấy.
Từng có một thời, anh được ánh sáng của cô soi chiếu, hưởng thụ quá lâu, đến mức cho rằng những điều đó chẳng đáng gì.
Cho đến khi cô rời đi, rọi sáng người khác,
Giang Hàn mới cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương.
Lạnh thật, anh nghĩ.
Mùa đông năm nay đến sớm quá.
Giá mà có thể trôi qua nhanh hơn một chút thì tốt biết mấy.
(Hết!)

