Tôi hít sâu một hơi, mấy câu bình luận kia tôi gần như không qua não mà hét thẳng ra:
“Đám bùn loãng không trát nổi tường! Ngoài hút máu ba mẹ tôi và mấy chị em gái khác thì biết làm cái gì? Ký sinh trùng cũng biết xấu hổ hơn tụi mày! Tiền của ba mẹ tôi thà đem cho chó còn hơn là đổ vào mấy cái lỗ không đáy như tụi mày!”
Sắc mặt Văn Hằng đổi hẳn: “Văn Kỳ Duyệt, mày nói lại lần nữa xem?!”
【Nói mười lần cũng được! Cả nhà lạc hậu trọng nam khinh nữ, nuôi ra ba thằng vô dụng!】
【Nói tụi nó là nỗi nhục của nhà họ Văn, rác rưởi của xã hội!】
Tôi lập tức lặp lại y chang:
“Nói mười lần cũng được! Đồ ô nhục của nhà họ Văn, rác rưởi của xã hội! Ngoài việc ăn bám cha mẹ và chị em thì mấy người biết làm cái gì? Giỏi thì tự kiếm được đồng nào đi rồi hãy lên mặt với tôi?”
Ba anh em bị tôi mắng đến tím mặt, xung quanh học sinh đứng xem ngày càng nhiều.
Văn Hằng thẹn quá hóa giận, định bước lên động tay động chân.
Lúc này, Tống Nhụy nãy giờ đứng trong góc bất ngờ cất giọng rụt rè:
“Các… các anh đừng bắt nạt Kỳ Duyệt nữa… chị ấy… chị ấy giỏi hơn các anh nhiều…”
Câu nói vừa dứt, ba anh em ngớ ra một lúc, sau đó lại càng tức.
Tôi nhân lúc bọn nó còn đơ, kéo Tống Nhụy đứng ra cạnh mình, khí thế dâng cao.
“Mọi người tới xem nè! Giữa ban ngày mà ba thằng con trai dám bắt nạt hai đứa con gái bọn tôi ngay trước ký túc xá nữ!”
Đám người xung quanh lập tức bị tôi lôi kéo vào.
“Đcm! Bọn nó lớp nào vậy? Tôi đi méc giáo viên chủ nhiệm!”
“Tôi biết! Có hai thằng sinh đôi học Cơ khí! Một thằng bên Văn học! Má nó, làm nhục cánh đàn ông tụi tôi quá!”
“Coi tụi này dễ bắt nạt đúng không? Biến mau dùm cái!”
“Ba bạn học kia lớp nào đấy? Dám chạy vô ký túc xá nữ bắt nạt tụi tôi? Tôi gọi điện cho giáo vụ bây giờ!”
Cuối cùng, đến cả quản lý ký túc xá cũng chạy ra.
Ba tên anh họ mất mặt quá, quăng lại một câu “Văn Kỳ Duyệt, mày cứ đợi đấy!” rồi lủi mất.
10
Người giải tán hết, chỉ còn tôi với Tống Nhụy đứng đối diện nhau, không khí hơi ngượng.
Tôi gãi đầu, mở lời trước: “Ờ… cảm ơn nha. Mà bọn nó tìm cậu làm gì vậy?”
Tống Nhụy nhỏ giọng: “Bọn… bọn họ chủ động tìm tôi. Hình như là vì… Cố Trình từng đụng độ với bọn họ, bọn họ không dám tìm anh ta, nên…”
Tôi hiểu ngay, nghiến răng: “Cố Trình cái đồ rắc rối! Tôi phải đi tìm anh ta tính sổ!”
“Đừng!”
Tống Nhụy vội vàng kéo tay áo tôi, mặt đỏ bừng, cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:
“Anh ấy… thật ra rất tốt.”
Tôi nhìn cô ấy như vậy, chợt ngộ ra: “Cậu thích anh ta à?”
Mặt Tống Nhụy đỏ bừng tận mang tai, không xác nhận cũng không phủ nhận.
Tôi: “……”
Được rồi, hiểu rồi.
Kiểu gái dịu dàng như Tống Nhụy thì đúng gu mấy thằng kiểu cao ngạo như Cố Trình.
Bình luận trong đầu tôi lập tức nổ tung:
【Á á á á nữ chính thừa nhận rồi!】
【Trình – Nhụy khóa chặt! Chìa khóa tôi nuốt rồi!】
【Ngọt quá ngọt quá! Tôi sống lại rồi!】
Tôi trong lòng thấy hết biết, mà ngoài mặt phải giả vờ cười khan: “Hehe, cũng được.”
Tống Nhụy như chợt nhớ ra gì đó, móc trong túi ra một cái cổ vịt gói riêng đưa cho tôi:
“Cái này… cho cậu. Hôm qua Cố Trình giật mất cổ vịt của cậu, còn làm rơi xuống đất… xin lỗi nha. Đây là… tôi để dành tiền ăn hôm nay mua đó.”
Tôi nhìn cổ vịt trong tay cô ấy, trong lòng thấy khó tả.
Nhớ lại mục đích mình đến đây, tôi vội lấy ba gói chân gà Hạ Dịch Dương đưa, dúi cho cô ấy hai gói.
“Cái này cho cậu, chân gà ngon hơn cổ vịt đó.”
Tống Nhụy sững người một chút, sau đó nở nụ cười, mắt cong cong.
Tôi cũng bật cười theo.
Haizz, người cùng cảnh ngộ.
Hai đứa tụi tôi đứng ngay dưới ký túc xá, bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn của dân nghèo.
Tôi chỉ cho cô ấy cách tranh đơn trong nhóm trường.
Cô ấy chỉ cho tôi căn tin nào được xin cơm thêm miễn phí, app nào mua đồ tiết kiệm nhất.
Bình luận cũng chuyển sang tông ấm áp:
【Hu hu hu… hai đứa nhỏ đáng thương, ôm nhau mà sưởi ấm nhé.】
【Vừa nghèo vừa dễ thương, đúng là hai cục cưng của tôi!】
【Từ giờ cùng nhau cố gắng kiếm tiền ăn uống nha!】
11
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục cày đơn điên cuồng trong nhóm trường.
Không ngờ Hạ Dịch Dương lại trở thành khách hàng lớn của tôi.
Cứ cách vài bữa lại nhắn tôi đi mua một đống đồ ăn vặt ở căng-tin rồi đem đến dưới ký túc xá nam.
Đợi tôi thở hồng hộc giao đến nơi, anh ta lại phẩy tay: “Tự nhiên không muốn ăn nữa, cậu xử lý đi.”
Ban đầu tôi còn khinh thường cái trò đùa dai này, nhưng khi ôm một đống xúc xích, khoai tây chiên, sô-cô-la, thạch trái cây trong tay…
Chút tức giận kia cũng tan biến sạch.
Không ăn thì phí!
Thỉnh thoảng ban ngày tôi kiếm đủ tiền cơm rồi, nếu thấy đơn tốt vào buổi tối thì tôi sẽ inbox đưa cho Tống Nhụy để cô ấy kiếm thêm.
Còn tôi, mỗi lần về phòng thì bàn học lại xuất hiện một đống đồ ăn từ đâu không biết.
Trái cây, sữa chua, bánh quy… nhất là chân gà, chưa bao giờ gián đoạn.
Tôi hỏi mấy đứa bạn cùng phòng, ai cũng cười mờ ám: “Aizz, sau này cậu sẽ biết thôi~”
Vừa nói xong thì bình luận hiện lên bóc trần tất cả:
【Còn ai vào đây nữa! Tất nhiên là anh chàng chân gà của chúng ta, Hạ Dịch Dương rồi!】
【Phải làm sao đây? Tôi bắt đầu ship nữ phụ với nam phụ rồi đấy!】
【Cô gái cổ vịt và chàng trai chân gà – chuyện tình tuyệt đẹp! Há há há!】
Tôi: “……”

