Dòng bình luận gào thét:
【Chắc chắn rồi! Hạ Dịch Dương vì Kỳ Duyệt mà làm đến mức này!】
【Anh ấy yêu thật lòng! Yêu sâu đậm luôn!】
Trong lòng tôi bỗng rối như tơ vò, chẳng biết là vị gì.
Hạ Dịch Dương… thật sự thích tôi?
Vì sao chứ?
Tôi nghèo rớt mồng tơi, anh ta rốt cuộc thích cái gì ở tôi?
14
Mấy ngày sau, tôi bắt đầu không biết đối mặt với Hạ Dịch Dương kiểu gì, đành lén lén lút lút tránh mặt.
Tin nhắn anh ta gửi tôi không trả lời, gọi điện tôi giả vờ không nghe thấy.
Nhưng đồ ăn vặt trên bàn tôi vẫn không thiếu bao giờ, chỉ là không còn là chân gà, mà đổi thành món khác.
Cuối tuần, tôi làm thêm bưng bê ở một nhà hàng trong trung tâm thành phố.
Còn 5 phút nữa là tan ca, tôi đang nghĩ chút nữa ăn gì ngon.
Ngẩng đầu lên, đập vào mắt là ba tên anh họ nhà họ Văn… cùng với ba mẹ tôi.
Quả là oan gia ngõ hẹp.
Họ cũng nhìn thấy tôi.
Sắc mặt ba mẹ tôi lập tức đen như đáy nồi, sầm sập bước về phía tôi.
“Văn Kỳ Duyệt! Con bất hiếu đến mức đó à? Dám chặn liên lạc với chúng ta?”
Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng.
“Nuôi mày lớn thế này có ích gì! Thà nuôi con chó còn hơn! Nhìn lại mấy anh em họ mày mà xem, đứa nào chẳng giỏi hơn mày? Sau này trông cậy được gì ở mày để phụng dưỡng?”
Ba tôi cũng hùa theo, nước bọt sắp bắn vào mặt tôi luôn rồi.
Tôi cúi đầu, trong đầu tính thời gian.
Còn 3 phút nữa là tan ca.
Nhịn một chút cho yên chuyện, hết giờ rồi tôi sẽ “tuyệt tình” luôn.
Thấy tôi không phản ứng, mẹ tôi càng mắng hăng.
Bà ta giơ tay định tát tôi một phát:
“Tao nói chuyện với mày mày có nghe không đấy?!”
Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng cái tát kia không rơi xuống.
Một cánh tay vươn ra, chụp lấy cổ tay mẹ tôi.
“Cô ơi, chỗ công cộng mà ra tay thì không hay đâu nhỉ?”
Giọng Hạ Dịch Dương vang lên trên đỉnh đầu tôi, có chút lạnh lẽo.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, giọng vừa bất đắc dĩ vừa có phần giận dỗi:
“Sao lại nhát thế? Không biết phản kháng à?”
Ba mẹ tôi cùng ba tên kia thấy là anh ta thì khí thế xẹp lép liền.
Văn Hằng vội ghé tai ba mẹ tôi thì thầm gì đó.
Sắc mặt ba mẹ tôi biến ngay, lập tức nở nụ cười lấy lòng:
“Hóa ra là cậu Hạ… xin lỗi xin lỗi, chúng tôi không biết cậu…”
Hạ Dịch Dương chẳng buồn nhìn họ, lạnh lùng nói:
“Từ nay, nhà họ Văn không ai được phép xuất hiện trước mặt Văn Kỳ Duyệt. Bằng không, tôi không chắc công việc làm ăn bé xíu của nhà các người còn trụ nổi không đâu.”
Ba mẹ tôi tái mặt, gật đầu liên tục: “Vâng vâng vâng, chúng tôi đi ngay đây…”
Nói xong, như gặp nạn tháo chạy, kéo theo ba thằng con trai, lủi mất.
15
Trong khu hậu trường nhà hàng, tôi cảm ơn Hạ Dịch Dương.
Anh dựa vào tường, nhìn tôi chằm chằm: “Văn Kỳ Duyệt, dạo này cậu né tôi vì lý do gì?”
Tôi né tránh ánh mắt anh, có chút ngượng ngùng: “Thì… cảm thấy mối quan hệ của chúng ta giờ… hơi… kỳ kỳ.”
“Anh… tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
Hạ Dịch Dương khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ.
Anh tiến một bước, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng rực:
“Tôi thừa nhận, tôi đúng là thích cậu. Từ ngày cậu xách mười cái bánh bao, lại còn ngang nhiên lấy phần cơm gà của tôi, là tôi đã thấy thích rồi.”
Mặt tôi “bùm” một cái đỏ bừng.
“Nói thật, tôi chưa từng thấy cô gái nào một bữa ăn hết mười cái bánh bao. Trong thế giới của tôi, cậu thật sự đặc biệt.”
“Thật ra không phải là…”
Tôi ngẩng đầu, định giải thích.
Nhưng nhìn vào đôi mắt đào hoa lấp lánh ấy của Hạ Dịch Dương, tôi lại chẳng thốt nổi lời.
Đành đỏ mặt cúi đầu lần nữa.
Anh cười tiếp, giọng vừa nhẹ vừa thẳng thắn:
“Sau này, khi biết được hoàn cảnh của cậu, trong lòng tôi có chút xót xa.”
“Các sinh viên khác đang tiêu tiền của bố mẹ để hưởng thụ thời sinh viên, còn cậu… thì mỗi ngày đều phải lo lắng chuyện sống còn.”
“Tôi rất muốn giúp cậu, lại sợ cậu không nhận. Thế nên… chỉ biết gửi đồ ăn vặt, cố ý nhờ cậu mua hộ để có lý do tiếp cận…”
“Kỳ Duyệt…”
Nói đến đây, Hạ Dịch Dương đặt tay lên đầu tôi xoa xoa.
“Ngẩng đầu nhìn tôi đi.”
Giọng anh rất dịu dàng, lại có một loại lực hút kỳ lạ.
Tôi không hiểu sao liền nghe theo, ngẩng đầu lên.
Trong mắt anh toàn là nụ cười và dịu dàng, anh nói:
“Cậu biết không? Cậu lương thiện, ngay thẳng, chăm chỉ, nỗ lực, đáng yêu, rộng lượng, dám yêu dám hận. Chính những điều ấy đã thu hút tôi.”
“Nhưng mà…”
Giọng anh chậm lại, còn mang chút trêu chọc:
“Tôi thích cậu là chuyện của tôi. Có theo đuổi được hay không cũng là chuyện của tôi. Tôi có nói là bắt cậu phải lập tức quen tôi đâu, cậu xấu hổ cái gì?”
“Ê?”
Tôi bị quả bóng thẳng mặt này đánh đến lúng túng, tim đập loạn như trống hội.
Tôi giậm chân, vừa thẹn vừa tức, nghiến răng nói ba chữ:
“Hạ! Dịch! Dương!”

