Bình luận vẫn không ngừng hiện lên:
【Nữ phụ tim đập thình thịch!】
【Há há há… đây là dấu hiệu sa vào lưới tình đó!】
【Không ổn rồi, hôm nay ngọt quá mức cho phép, ai chịu nổi!】
“……”
Tôi nằm trong chăn, vừa xấu hổ vừa quẫn trí, không biết sao lại ngủ mất tiêu luôn.
13
Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã tối đen.
Tôi móc điện thoại ra xem, trời má… cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat nổ tung.
Ba tôi, mẹ tôi, ông nội, bà nội và mấy ông chú bà thím… thay phiên nhau dội bom.
Tôi mở nhóm gia đình ra xem, tin nhắn tới tận 99+.
Kéo lên trên toàn là những câu chửi tôi xối xả vào mặt:
【Văn Kỳ Duyệt! Mày có ý gì đấy? Tự dưng đăng lời thằng con tao chửi mày lên nhóm làm gì? Nó nói sai chỗ nào?】
【Có cánh rồi nên định bay à?】
【Mau xin lỗi anh em họ mày đi!】
【Đồ vô ơn, nuôi mày lớn bằng đó là vô ích rồi!】
… Hơn hai trăm tin chửi không ngơi nghỉ.
Tôi nhìn mà cười ra tiếng.
Chút tình thân còn sót lại với nhà họ Văn, cũng hoàn toàn chết trong đêm nay.
Sợ làm phiền bạn cùng phòng, tôi xách điện thoại lên sân thượng, gọi cho ba tôi.
Vừa bắt máy, bên kia đã là một tràng chửi như búa bổ.
Cuối cùng là mệnh lệnh: “Văn Kỳ Duyệt! Lập tức xin lỗi chú thím và mấy anh họ của mày trong nhóm!”
Tôi cực kỳ bình tĩnh: “Con biết ông bà nội, mấy chú thím đang ngồi cạnh nghe. Hôm nay con nói cho rõ luôn.”
Ba tôi khựng lại một chút, giọng càng gắt hơn: “Mày nói vậy là có ý gì hả?”
Tôi trút hết những lời đã nghẹn suốt hơn chục năm:
“Ý gì à? Được, hôm nay chúng ta tính sổ cho rõ!”
“Tiểu học mỗi tháng 20 đồng, trung học 100 đồng, cấp ba 200 đồng, cái đó con nhịn. Nhưng lên đại học một học kỳ 888 đồng, mấy người còn tưởng mình làm phúc sao? Đôi giày bóng rổ mới nhất của anh họ Văn Hằng còn đắt hơn cả số đó!”
“Nhà có hai căn hộ, hai xe hơi, hai mặt bằng cho thuê, con là con gái duy nhất mà đến suất xin trợ cấp sinh viên nghèo cũng không có phần! Vì cố vấn nói ‘bố mẹ em làm kinh doanh, có nhà có xe’!”
“Mấy người ngoài mặt vung tiền như nước, cho anh em chú bác không thiếu đồng nào, còn con ruột thì không chừa cho một đường sống!”
Tôi đổi tay cầm điện thoại, giọng lạnh tanh đầy châm biếm:
“Ba, nhất là ba đấy! Ba nghĩ mấy ông chú ông bác, mấy đứa cháu đó thật lòng với ba à? Bọn họ chỉ yêu tiền của ba thôi!”
“Tiền mồ hôi nước mắt ba kiếm được, con gái ruột chưa hưởng đồng nào, lại đem đổ vào mấy cái hố không đáy! Bọn họ lấy tiền đó mua nhà mua xe, sau lưng chắc đang cười ba là thằng ngu số một thiên hạ!”
“Suốt ngày nói con gái là của nợ, sau này phải nhờ cháu trai phụng dưỡng. Nực cười! Đợi mấy người già yếu nằm một chỗ xem mấy đứa cháu yêu đó có đưa cho ba một ly nước ấm không? Đến lúc đó, thứ còn lo nổi cho ba mẹ, chẳng phải là ‘đứa con gái lỗ vốn’ này sao?”
Ba tôi tức đến run giọng: “Mày tạo phản à! Tao là ba mày! Có đứa con nào nói với cha mẹ kiểu đó không?”
Lòng tôi đã lạnh ngắt, trái lại còn cảm thấy bình thản.
Tôi khẽ cười: “Được. Từ hôm nay, tôi cắt đứt quan hệ với nhà các người. Thích làm thằng ngu thì cứ làm cho đủ bộ! Từ nay chuyện nhà họ Văn không liên quan gì đến Văn Kỳ Duyệt này nữa!”
Nói xong, không đợi bên kia gào lên thêm câu nào, tôi cúp máy, tắt nguồn luôn cho gọn.
Cả thế giới yên tĩnh lại.
Gió đêm thổi qua mặt, có hơi lạnh.
Dòng bình luận cũng im lặng một lúc, rồi rón rén hiện lên:
【Hu hu hu Kỳ Duyệt bé cưng đáng thương quá…】
【Xin lỗi, trước đây hiểu lầm cậu, ôm một cái.】
【Có ba mẹ như vậy đúng là xui tám kiếp.】
【Kỳ Duyệt đừng buồn, để tôi kể cậu nghe một chuyện cười, ngày xưa có cái bánh bao… đi mãi đi mãi… rồi chết đói.】
【Hahaha cái chuyện cười phía trước lạnh thiệt!】
Thấy đám bình luận cố gắng hết sức để làm tôi vui.
Tôi không nhịn được, thật sự bật cười.
Chỉ là, càng cười mắt lại càng cay cay.
Sau này, người nhà họ Văn dùng đủ loại số gọi cho tôi, nhắn vô số tin nhắn.
Từ hăm doạ dọa nạt đến năn nỉ ỉ ôi.
Tôi thấy phiền, dứt khoát chặn toàn bộ liên lạc liên quan.
Ba thằng anh họ cũng không xuất hiện nữa.
Tôi cứ tưởng là vì vụ nhóm gia đình làm tụi nó mất mặt quá.
Cho đến một ngày, tôi đi tắt đường qua rừng nhỏ, nghe thấy giọng lí nhí của ba tên đó:
“Cậu, cậu Hạ… bọn em không dám nữa đâu……”
“Một lần nữa dám động đến Kỳ Duyệt, thử xem.” Giọng Hạ Dịch Dương lạnh lẽo vang lên.
“Dạ dạ dạ! Bọn em cam đoan biến mất!”
Rồi là tiếng bước chân luống cuống chạy xa dần.
Tôi trốn sau gốc cây, nhìn Hạ Dịch Dương vẫn đứng yên tại chỗ, bực bội vò đầu.

