Tôi nhìn anh ta.

“Sáng nay chẳng phải em để trong tủ lạnh rồi sao?”

“Không có! Trong tủ lạnh không có gì hết!”

Tôi đi tới, cúi xuống nhìn một cái.

Ngăn mát tủ lạnh trống không.

Chỉ còn mấy túi sủi cảo đông lạnh.

Tôi “ơ” một tiếng.

“Lạ thật.”

“Rõ ràng em đã cất vào rồi mà.”

Ánh mắt Chu Kiến Quân lảng tránh.

“Có phải em cất ở chỗ khác không?”

“Không mà.”

Tôi giả vờ kinh ngạc.

“Chẳng lẽ bị trộm?”

Mặt Chu Kiến Quân càng khó coi hơn.

“Trong nhà đâu có người ngoài vào, trộm kiểu gì?”

Tôi nhìn anh ta.

“Đúng nhỉ, trong nhà đâu có người ngoài.”

“Ngoài anh và em.”

Chu Kiến Quân há miệng, nhưng không nói được gì.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Ấn liên tục mấy lần, gấp như đi cứu hỏa.

Chu Kiến Quân như bị bỏng, bật dậy chạy ra mở cửa.

Tôi không động đậy.

Cửa vừa mở, giọng mẹ chồng đã vang ầm vào.

“Kiến Quân! Thịt đâu? Mau lấy ra! Mẹ với Tiểu Vũ mang túi tới rồi!”

Tôi nghe thấy em chồng Chu Tiểu Vũ cũng ở đó.

“Anh, mẹ bảo có mười cân cơ mà, mình mang nhiều một chút về đi.”

“Mẹ nói cắt hai miếng cho mợ, cắt hai miếng cho dì cả.”

Tôi đứng ở cửa bếp, không động đậy.

Nghe thấy mẹ chồng đi nguyên giày xông vào bếp.

Tôi xoay người, mở cửa tủ lạnh, vừa vặn đối diện với mặt bà ta.

Mẹ chồng sững người.

Trong tủ lạnh trống rỗng.

“Thịt đâu?”

Sắc mặt bà ta lập tức sa sầm.

03

Mẹ chồng lao tới, thò tay lục tủ lạnh.

Lục ngăn mát xong lại lục ngăn đông.

Lục ngăn đông xong, bà ta lôi từng hộp đựng thực phẩm ra.

“Không có? Sao lại không có?”

“Kiến Quân! Chẳng phải con nói có mười miếng thịt xông khói sao?”

Chu Kiến Quân đứng bên cạnh, mặt đỏ như gan lợn.

“Mẹ, mẹ nói nhỏ chút.”

“Nhỏ cái gì mà nhỏ!”

Mẹ chồng ném hộp đựng thức ăn lên bếp.

“Mẹ từ tận phía đông thành phố chạy tới đây!”

“Tiểu Vũ còn xin nghỉ làm!”

“Con nói với mẹ là không có?”

Chu Tiểu Vũ cũng chen tới.

Năm nay cô ta hai mươi sáu tuổi, không có việc làm, sống dựa vào tiền Chu Kiến Quân chuyển mỗi tháng.

“Chị dâu, thịt đâu?”

Tôi đẩy túi thịt ba chỉ tới trước mặt cô ta.

“Đây, có thịt đây.”

“Vừa mua đấy, ba mỡ bảy nạc.”

“Em lấy đi.”

Chu Tiểu Vũ nhìn một cái rồi bĩu môi.

“Em lấy cái này làm gì?”

“Mẹ em nói là thịt xông khói, loại hun cả mùa đông ấy.”

“Siêu thị trong thành phố bán tám mươi tám tệ một cân đấy.”

Tôi “ồ” một tiếng.

“Loại đó à.”

“Hết rồi.”

Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi.

“Cái gì gọi là hết rồi?”

“Sáng nay chuyển phát nhanh vừa tới, cô giấu đi đâu được?”

Tôi hỏi ngược lại bà ta:

“Mẹ, sao mẹ biết sáng nay có chuyển phát nhanh?”

Mẹ chồng khựng lại.

Tôi nhìn sang Chu Kiến Quân.

“Kiến Quân đâu có nói với con là anh ấy gọi điện cho mẹ.”

“Sao mẹ biết có chuyển phát nhanh? Sao biết là thịt xông khói? Sao biết có mười cân?”

Trong bếp lập tức yên lặng.

Mẹ chồng há miệng, ánh mắt đảo loạn.

Chu Kiến Quân ho một tiếng.

“Là anh gọi mẹ tới.”

“Mẹ vợ gửi chút đồ, anh nghĩ nên biếu mẹ.”

Tôi cười.

“Biếu.”

“Từ hay đấy.”

“Mẹ tôi giết con lợn nuôi một năm, gửi mười cân thịt xông khói cho tôi.”

“Anh quay đầu một cái đã muốn đem hết biếu mẹ anh.”

“Vậy mẹ tôi là gì?”

“Nhà cung cấp thịt xông khói cho họ Chu các anh à?”

Mặt Chu Kiến Quân càng đỏ hơn.

“Em nói vậy là sao?”

“Đều là người một nhà.”

“Đồ ngon thì chia nhau.”

“Mẹ em chắc cũng nghĩ vậy thôi.”

Tôi gật đầu.

“Đúng rồi, đều là người một nhà.”

“Vậy Kiến Quân, Tết năm ngoái.”

“Mẹ anh mua cho Tiểu Vũ cái vòng vàng ba mươi tám nghìn.”

“Sao không chia cho em một nửa?”

“Tháng trước Tiểu Vũ đổi điện thoại mười hai nghìn.”

“Sao không chia cho em một cái?”

“Mẹ anh trả tiền đặt cọc căn hộ cho Tiểu Vũ ở phía nam thành phố, ba trăm nghìn.”

“Sao không nói hai vợ chồng mình cũng vào ở?”

“Đều là người một nhà mà.”

“Đồ tốt chẳng phải nên chia nhau sao?”

Chu Kiến Quân cứng họng.

Mẹ chồng chen vào:

“Cái đó không giống nhau!”

“Tiểu Vũ chưa kết hôn! Mẹ không thương nó thì thương ai?”

“Cô đã gả vào đây rồi, cô là người nhà họ Chu chúng tôi!”

“Mẹ cô cho cô, tức là cho nhà họ Chu!”

Tôi nhìn bà ta.

“Mẹ nói câu này đúng là có trình độ.”

“Nói vậy tức là, con gả vào đây ba năm.”

“Mỗi tháng lương tám nghìn, đều chuyển vào tài khoản chung của nhà.”

“Kiến Quân mỗi tháng cũng chỉ bảy nghìn.”

“Tiền trong tài khoản, mẹ cũng cho rằng là của nhà họ Chu đúng không?”

Mẹ chồng nghển cổ.

“Tài sản chung của vợ chồng, vốn dĩ là vậy!”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Vậy bây giờ con đề nghị ly hôn với Kiến Quân.”

“Tiền trong tài khoản chia đôi.”

“Một nửa của con, mẹ con cũng có thể lấy đi.”

“Vì con cũng là con gái của mẹ con.”

“Theo logic của mẹ, tiền của con chính là tiền của mẹ con.”

“Mẹ thấy tính vậy có đúng không?”

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi.

Chu Kiến Quân cuống lên.

“Tiểu Nhã, em nói linh tinh gì đấy!”

“Ai nói ly hôn với em!”

Tôi không để ý tới anh ta.

Tôi nhìn mẹ chồng.

“Mẹ, thịt xông khói thật sự không còn.”

“Nếu mẹ muốn, cứ xách túi thịt ba chỉ kia đi.”

“Nếu không muốn thì đi thong thả, con không tiễn.”

Mẹ chồng tức đến mức tay run lên.

Bà ta quay đầu trừng mắt với Chu Kiến Quân.

“Vợ con thái độ kiểu gì vậy!”

“Con có quản không?”

Chu Kiến Quân nhìn tôi một cái.

Rồi nháy mắt với mẹ chồng.

“Mẹ, mẹ cứ về trước đi.”

“Chuyện thịt, tối con hỏi từ từ.”

Mẹ chồng không cam lòng, lại lục hết tủ bếp một lượt.

Nồi niêu xoong chảo bị lục leng keng.

Cuối cùng cũng chẳng tìm thấy gì.

Bà ta kéo Chu Tiểu Vũ đi, trước khi rời còn quay đầu trừng mắt với tôi.

“Lâm Tiểu Nhã, cô cứ đợi đấy.”

Cửa “rầm” một tiếng đóng lại.