Trong nhà yên tĩnh trở lại.
Chu Kiến Quân chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
“Thịt xông khói đâu?”
Tôi lau bếp.
“Em nói rồi, không có.”
“Em đừng ép anh phải ra tay.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Chu Kiến Quân.”
“Hôm nay anh dám động vào một ngón tay của tôi.”
“Ngày mai mẹ tôi sẽ tới nhặt xác.”
Bàn tay anh ta giơ lên, dừng lại giữa không trung.
04
Tay Chu Kiến Quân dừng giữa không trung.
Cuối cùng rơi xuống, đập mạnh lên mặt bếp.
“Mẹ em tới nhặt xác?”
“Em học mấy câu này ở đâu ra?”
Tôi không trả lời.
Tôi xách túi thịt ba chỉ lên, ném vào tủ lạnh.
“Tối kho tàu.”
“Anh thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi.”
Anh ta chặn ở cửa bếp.
“Tiểu Nhã, anh nói chuyện đàng hoàng với em.”
“Rốt cuộc thịt để đâu?”
“Nhà mình có bao lớn đâu.”
“Em giấu được ở đâu?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh quản tôi giấu ở đâu làm gì.”
“Dù sao cũng không ở nơi anh có thể lấy được.”
Anh ta hít sâu một hơi.
“Tiểu Nhã.”
“Mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn không dễ dàng.”
“Bà ấy muốn ăn chút thịt xông khói thì làm sao?”
“Em có cần phải như vậy không?”
Tôi cười.
“Tôi cần.”
“Mẹ tôi sáu mươi mốt tuổi.”
“Bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng.”
“Năm ngoái còn phải nằm viện.”
“Bà giết con lợn đó là nhờ hai người khỏe mạnh trong làng giúp.”
“Mỗi miếng thịt mất ba tệ tiền công.”
“Củi để hun thịt là mẹ tôi tự bó từng bó, gùi từ trên núi xuống.”
“Anh có biết thịt xông khói được hun thế nào không?”
“Phải hun một tháng.”
“Mỗi ngày nhóm lửa, mỗi ngày trở mặt thịt.”
“Cái lưng của mẹ tôi, ngồi xổm một lát đã không đứng thẳng dậy nổi.”
“Vậy mà bà hun suốt một tháng.”
“Hun xong gửi cho tôi.”
“Anh quay đầu đã muốn đem hết cho mẹ anh.”
“Anh hỏi tôi có cần phải như vậy không?”
“Chu Kiến Quân, tôi nói cho anh biết.”
“Chuyện này không phải chỉ là chuyện thịt.”
Chu Kiến Quân im lặng.
Một lát sau, anh ta đổi sắc mặt.
“Tiểu Nhã, là anh sai.”
“Anh không bàn với em trước.”
“Thế này được không?”
“Giữ năm miếng để nhà mình ăn.”
“Năm miếng anh mang về cho mẹ.”
“Mỗi bên một nửa, công bằng.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta.
“Vừa nãy trong điện thoại anh nói gì?”
“Mang được bao nhiêu thì mang.”
“Anh gọi đó là mỗi bên một nửa?”
Anh ta liếm môi.
“Là mẹ anh cứ đòi.”
“Anh không còn cách nào.”
“Bây giờ anh đang bàn với em, năm miếng.”
“Được không?”
Tôi hừ một tiếng.
“Không được.”
“Một miếng cũng không có.”
“Một lạng cũng không có.”
Mặt anh ta sa sầm.
“Lâm Tiểu Nhã.”
“Em đừng được nước lấn tới.”
Tôi ném giẻ lau vào bồn rửa.
“Chu Kiến Quân.”
“Anh nói ai được nước lấn tới?”
“Đồ mẹ tôi gửi cho tôi.”
“Đến lượt anh ra điều kiện với tôi à?”
Anh ta siết chặt nắm tay.
Điện thoại tôi vang lên, là mẹ tôi gọi.
Tôi nghe máy ngay trước mặt anh ta.
“Alo, mẹ.”
“Thằng họ Chu đó không động tay với con chứ?”
“Không ạ.”
“Nó dám động vào con thì con lập tức báo cảnh sát.”
“Vâng.”
“Tiểu Nhã, mẹ nói con nghe.”
“Đơn ly hôn mẹ đã nhờ người soạn xong cho con rồi.”
“Anh họ con là luật sư, lúc nào cũng dùng được.”
Tôi “vâng” một tiếng.
Cúp máy.
Sắc mặt Chu Kiến Quân đã xanh mét.
“Mẹ em có ý gì?”
“Bà ấy bảo em ly hôn với anh?”
Tôi không trả lời.
Tôi xoay người về phòng ngủ.
Khóa trái cửa phòng.
Bên ngoài, Chu Kiến Quân đập cửa một cái.
“Lâm Tiểu Nhã! Mở cửa ra!”
Tôi mặc kệ.
Tôi ngồi trên giường, nhắn WeChat cho mẹ.
“Mẹ, anh ta đòi năm miếng.”
“Con không cho.”
Mẹ tôi trả lời ngay.
“Một miếng cũng không được cho.”
“Cho một miếng, mẹ nó sẽ dám tới cửa đòi mười miếng.”
“Hôm nay con cho năm miếng.”
“Năm sau bà ta sẽ dám giết luôn lợn nhà mẹ.”
Tôi nhìn đoạn tin nhắn đó, khóe mắt lại đỏ lên.
Tiếng đập cửa bên ngoài ngừng lại.
Chu Kiến Quân có lẽ đã bỏ cuộc.
Tôi nghe thấy tiếng anh ta ra khỏi nhà.
Cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
Tôi hé cửa nhìn ra.
Phòng khách không có ai.
Anh ta ra ngoài rồi.
Tôi đoán anh ta đi tìm mẹ anh ta bàn đối sách.
Tôi mở tủ lạnh.
Trong tủ lạnh chỉ có túi thịt ba chỉ.
Và mấy túi sủi cảo đông lạnh.
Tôi lấy sủi cảo ra.
Nấu một bát.
Một mình ngồi trước bàn ăn.
Đang ăn, nước mắt rơi vào trong bát.
Thịt xông khói mẹ gửi.
Tôi còn chưa được nếm một miếng.
Nhưng tôi biết.
Mười miếng thịt đó.
Một miếng cũng sẽ không vào miệng người nhà họ Chu.
Vậy là đủ rồi.
05
Chín giờ tối, Chu Kiến Quân mới về.
Phía sau còn có mẹ chồng và em chồng.
Ba người nối đuôi nhau vào nhà.
Tôi ngồi trên sofa xem tivi.
Mẹ chồng vừa vào cửa đã ném túi xách lên bàn trà.
“Tiểu Nhã, mẹ nói chuyện với con một chút.”
Tôi vặn nhỏ âm lượng tivi.
“Mẹ nói đi.”
Mẹ chồng ngồi xuống, bày ra dáng vẻ trưởng bối.
“Chuyện sáng nay là mẹ không đúng.”
“Mẹ không nên xông vào bếp của con.”
Tôi “ừ” một tiếng.
“Chuyện thịt…”
“Không có thịt.”
Tôi cắt ngang lời bà ta.
Mặt mẹ chồng cứng lại.
“Tiểu Nhã, con nghe mẹ nói hết đã.”
“Mẹ cũng không cần mười miếng.”
“Con cho mẹ ba miếng.”
“Một miếng cho dì cả của con.”
“Một miếng cho mợ con.”
“Một miếng mẹ giữ lại ăn.”
“Như vậy được rồi chứ?”
Tôi nhìn bà ta.
“Mẹ, con nói rồi, không có thịt.”
Chu Tiểu Vũ ngồi bên cạnh chen miệng.
“Chị dâu đừng giả vờ nữa.”
“Sáng nay rõ ràng có.”
“Chị giấu ở đâu rồi?”

