Tôi tháo nốt chiếc găng bên tay phải ra. Trên ngón áp út, có một lằn hằn mờ nhạt do đeo nhẫn để lại, không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra.

“Nhẫn cưới tôi tháo rồi. Tháo ngay vào cái ngày ký đơn ly hôn. Không do dự một giây nào.”

Cố Ngôn Xuyên đứng trong gió, đôi môi mấp máy.

Tôi không biết có phải anh ta đang khóc hay không. Gió lớn quá, thổi bay mọi thứ rồi.

“Tô Vãn.” Giọng anh ta khàn đặc gần như không nghe rõ, “Cho anh một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

“Cơ hội bù đắp cho em.”

Tôi bật cười.

Nụ cười nhẹ bẫng, mỏng manh như đám mây lướt qua bầu trời cao nguyên.

“Cố Ngôn Xuyên, 5 năm qua, anh có 1800 ngày đêm có thể dùng để bù đắp cho tôi, nhưng việc duy nhất anh làm là gửi tờ giấy ly hôn đến trạm y tế lưu động cao 4300 mét.”

“Anh—”

“Anh không cần phải bù đắp cho tôi.” Tôi đeo găng tay lại, động tác rất chậm rãi, vững vàng, “Anh chỉ cần xóa sạch tôi khỏi cuộc sống của anh là được.”

“Nhưng…”

“Anh chưa bao giờ hỏi tôi — hỏi tại sao tôi không về tỉnh, tại sao tôi lại ở lại vùng Tây Tạng này đằng đẵng suốt 5 năm.”

Anh ta sững sờ.

“Bây giờ tôi nói cho anh biết.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, “Năm đầu tiên đến đây, tôi đã nộp đơn xin gia hạn. Năm thứ hai cũng xin gia hạn. Năm thứ ba, thứ tư, năm nào cũng là do tôi chủ động xin ở lại.”

“Tại sao?”

Đó là lần đầu tiên trong suốt 5 năm, anh ta hỏi câu hỏi này.

“Bởi vì ở đây, tôi đã tìm thấy một thứ còn quan trọng hơn cả hôn nhân.”

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Lần này là tuyết nhỏ, những hạt tuyết li ti, dày đặc rắc xuống chiếc áo khoác gió màu xanh sẫm của anh ta, rắc xuống đám cỏ khô trên vùng hoang mạc, rắc xuống những lá cờ kinh phía đằng xa.

“Anh có biết đồng bào Tây Tạng gọi bác sĩ là gì không?”

Anh ta không nói.

“Menba.” Tôi khẽ đọc hai chữ đó lên, “Trong ngôn ngữ của họ, từ này không chỉ có nghĩa là bác sĩ, mà còn mang một ý nghĩa khác — Người bảo vệ.”

“Mảnh đất này cần bác sĩ, những con người này cần tôi. Vì vậy tôi đã làm ‘Menba’ 5 năm, và tương lai sẽ còn tiếp tục làm nữa.”

Tuyết rơi mỗi lúc một dày.

Bình Thố thò đầu ra khỏi lều, hét lớn một câu gì đó bằng tiếng Tây Tạng.

“Bão tuyết sắp ập đến rồi.” Tôi quay người lại, quay lưng về phía anh ta, “Anh mau xuống núi đi. Trước khi trời tối mà chưa đến được thị trấn, sẽ chết người đấy.”

“Tô Vãn—”

Tôi không quay đầu lại.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập của anh ta.

“Tô Vãn! Chúng ta nói chuyện thêm một lát—”

Tiếng của anh ta bị một trận cuồng phong thốc ngược trở lại.

Tôi vén rèm bước vào lều, một luồng hơi ấm phả vào mặt. Ngọn đèn bơ trong lều chao đảo một chút, rồi lại cháy ổn định trở lại.

Bình Thố rót cho tôi một cốc trà bơ nóng hổi, hỏi: “Người đó là bạn cô à?”

“Chồng cũ.”

“Ồ.” Ông lão ậm ừ một tiếng, không hỏi gì thêm.

Bên ngoài lều, gió mỗi lúc một mạnh.

Bình Thố lắng tai nghe một lát, rồi nói: “Đêm nay bão tuyết sẽ rất lớn. Ông chồng cũ kia của cô, e là không xuống núi được đâu.”

Tôi đặt cốc trà xuống, đứng dậy.

Lúc vén rèm cửa lên, gió cuộn theo tuyết quật tới tấp vào mặt.

Cố Ngôn Xuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên chiếc áo khoác gió đã bám một lớp tuyết mỏng.

“Vào đi.” Tôi bảo anh ta, “Đêm nay anh ngủ lại đây. Sáng mai sớm tự xuống núi.”

**14**

Đêm đó, chúng tôi ngồi quây quần bên bếp lò đốt bằng phân bò. Bình Thố ném thêm mấy tảng phân bò khô vào lò, ngọn lửa bùng lên cao, hắt ánh sáng ấm áp khắp căn lều.

Cố Ngôn Xuyên ngồi gần cửa ra vào, ôm khư khư chiếc ca tráng men uống trà bơ. Môi anh ta vẫn tím ngắt, những ngón tay không ngừng run rẩy.

Say độ cao cộng thêm mệt mỏi khiến anh ta trông giống như một bệnh nhân đang thập tử nhất sinh.