Bình Thố cất giọng hát một bài dân ca cổ bằng tiếng Tây Tạng, giai điệu ngân dài, bi tráng, như vọng về từ tận sâu thẳm núi tuyết. Dù không hiểu ca từ, nhưng giai điệu ấy khiến tất cả mọi người đều lặng im.

Hát xong, Bình Thố dịch lại cho tôi nghe: “Bài hát kể về câu chuyện của Vua Gesar. Trước khi xuất chinh, ngài nói lời từ biệt với vợ: ‘Nếu ta không trở về, nàng hãy dựng lều chuyển đến Lhoka. Ở đó đồng cỏ xanh tươi, nước nôi trong vắt, nàng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp’.”

Cố Ngôn Xuyên đột nhiên lên tiếng: “Người Tây Tạng không tin vào việc đầu bạc răng long sao?”

Bình Thố nghe hiểu được câu này, bật cười.

Giọng tiếng Phổ thông lớ lớ của ông vang lên: “Đầu bạc răng long đương nhiên là tốt. Nhưng nếu hai người không thể đi cùng nhau đến trọn đời, thì cũng chẳng sao cả. Quan trọng là lúc ra đi có nuối tiếc gì không.”

“Nuối tiếc chuyện gì?” Cố Ngôn Xuyên gặng hỏi.

“Đàn ông cưỡi ngựa đi đánh giặc, đàn bà ở lại trong lều vắt sữa bò.” Bình Thố chỉ tay về phía tôi, “Nhưng Menba không phải là người đàn bà vắt sữa bò. Menba là người cưỡi ngựa.”

Cố Ngôn Xuyên im bặt.

Tiếng lửa cháy nổ lép bép.

Một lúc sau, Cố Ngôn Xuyên đứng dậy, lấy từ trong ba lô ra một tập tài liệu, đặt trước mặt tôi.

“Trong đơn ly hôn ở mục phân chia tài sản, hồi đó anh ghi là không có tài sản chung.”

Anh ta lật sang trang thứ hai.

“Đây là giấy tờ cấp phát căn hộ chuyên gia. Anh đã nhờ luật sư xem rồi, căn nhà này đúng là tài sản cá nhân của em. Anh sẽ không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào nữa.”

Anh ta lật tiếp sang trang thứ ba.

“Đây là phí bồi thường. Không nhiều, 50 vạn tệ (khoảng hơn 1,7 tỷ VNĐ). Coi như khoản bù đắp của anh cho 5 năm qua.”

Trang cuối cùng.

“Thủ tục ly hôn đã giải quyết xong. Sau này em muốn làm gì, muốn làm việc ở đâu, sẽ không có ai ngăn cản em nữa. Bất kỳ ai trong nhà họ Cố cũng sẽ không gây rắc rối cho em.”

Tôi cúi đầu nhìn những tờ giấy đó.

Chi chít những điều khoản pháp lý, số tiền, chữ ký, ngày tháng.

Tất cả những con chữ đó cộng lại, thực ra chỉ tóm gọn trong một câu: Tôi buông tha cho cô rồi.

Cố Ngôn Xuyên đứng dậy, kéo cao khóa áo khoác gió, bước vài bước về phía cửa lều, rồi dừng lại.

“Tô Vãn.”

“Ừ.”

“Sau này em có kết hôn nữa không?”

Gió bên ngoài lều rít gào.

Tôi bưng chiếc ca tráng men lên, uống một ngụm trà bơ. Trà có vị mằn mặn, hơi hoi nồng, nhưng uống vào bụng lại ấm sực.

“Còn anh?”

“Anh—” Anh ta không nói hết câu, giọng nghẹn lại trong cổ họng.

“…Chắc là anh sẽ không đâu.” Anh ta nói thật nhanh câu đó, rồi vén rèm, bước thẳng vào màn đêm bão tuyết.

Đêm đó, gió quả thực rất lớn.

Theo lời người Tây Tạng, gió càng lớn, cờ kinh càng tụng được nhiều kinh văn.

Đêm ấy, toàn bộ cờ kinh đều đang tụng kinh.

Tôi nghĩ, trong số những đoạn kinh văn đó, hẳn có một đoạn là để siêu độ.

Siêu độ cho một cuộc hôn nhân đã chết, và một trái tim đã chết.

**15**

Ngày Trác Mã xuất viện, Cố Ngôn Xuyên gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng.

Không phải WeChat, mà là tin nhắn văn bản SMS.

“Nhà đã trả lại rồi. Mẹ anh bảo sẽ không tìm em gây phiền phức nữa. Chuyện ở bệnh viện anh cũng đã giải thích rõ ràng, kẻ đứng sau giật dây hot search đó anh điều tra ra rồi, là em họ của anh. Từ nay sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Tô Vãn, bảo trọng.”

Tôi không trả lời.

Ba ngày sau, tôi bảo phòng Hành chính tổng hợp báo cáo chuỗi phát tán cái hot search đó gửi cho tôi.

Người khởi xướng chủ đề đó đúng là cháu gái của Triệu Uyển Thanh, tức em họ của Cố Ngôn Xuyên. Nhưng cái gọi là “bài báo của phóng viên” đó, từ đầu đến cuối không hề có một tên phóng viên nào ký tên.

Phóng viên chân chính sẽ không bao giờ tham gia vào mấy trò này.