Tiêu Tam ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy oán hận: “Tổ mẫu! Là A Chu bội tín bội nghĩa trước! Hôn thư vốn dĩ phải viết tên con!”
“Hôn thư viết tên ai là quyền tự do của con bé A Chu!” Lão phu nhân nghiêm giọng cắt ngang: “Bản thân ngươi làm những trò đồi bại bẩn thỉu, giờ còn dám oán trách người khác ư?!”
Bà nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi. Đến khi mở mắt ra, đáy mắt chỉ còn lại sự quyết tuyệt: “Thằng Tam đạo đức suy đồi, không kham nổi trọng trách. Kể từ hôm nay, thu hồi toàn bộ sổ sách mấy gian điếm trang và quyền quản gia trong tay nó, giao hết lại cho thằng Tư cai quản. Đem thằng Tam áp giải ra trang trại ngoài thành cho ta, không có lệnh của ta, trong vòng ba năm cấm tiệt không được bước chân về kinh!”
Lời này vừa thốt ra, Tiêu Tam ngã quỵ xuống đất như kẻ mất hồn. Chỗ dựa mà chàng ta luôn lấy làm kiêu hãnh — tiền tài, địa vị của chàng ta — vào giây phút này đã bị tước đoạt sạch trơn không còn một mảnh.
Chàng ta bị gia nhân lôi đi xềnh xệch như một con chó chết. Lúc đi ngang qua chỗ ta đứng, chàng ta trừng mắt nhìn ta trăn trối. Đáy mắt chẳng còn cơn giận dữ, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và hoang mang đến cùng cực.
Chàng ta không hiểu. Chàng ta rõ ràng đã dành cho ta biết bao sự “thiên vị”, rõ ràng đã mua cả dạ minh châu cho ta rồi kia mà. Cớ sao ta nhất quyết không chịu cúi đầu?
Ta ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn bố thí cho chàng ta. Ta chỉ cúi người nhặt chiếc khăn trùm đầu đỏ bị chàng ta giẫm bẩn dưới đất lên, thản nhiên vỗ sạch bụi đất bám bên trên.
Sau khi Tiêu Tam bị đày ra trang trại, Hầu phủ yên ắng hơn hẳn.
Tiêu Tứ tiếp quản phần lớn gia sản trong phủ. Huynh ấy bận rộn hơn Tiêu Tam thuở trước nhiều, nhưng cứ đến ngày mùng một và ngày rằm hằng tháng, huynh ấy nhất định sẽ qua viện của ta ngồi chừng nửa canh giờ.
Huynh ấy chẳng biết nói những lời ngon ngọt dỗ dành nữ nhân. Mỗi bận đến, huynh ấy chỉ ngồi uống trà, hỏi han xem than củi sưởi ấm trong viện của ta có đủ dùng không, sức khỏe của vú nuôi dạo này thế nào.
Người ngoài bảo Tứ công tử tính tình quá đỗi tẻ nhạt, khô khan. Nhưng ta lại thấy như vậy là tốt nhất. Cái cảm giác an toàn nhìn thấy được, sờ nắm được này, so với những lời thề thốt đường mật trót lưỡi đầu môi kia còn đáng giá hơn vạn lần.
Thấm thoắt, trời đã sang thu. Đến ngày lễ cập kê của ta năm sau, người bạn thân họ Tạ lại tới thăm ta. Vành mắt nàng vẫn đỏ hoe: “A Chu, mẫu thân ta mất rồi. Ả thiếp kia mua chuộc bà đỡ, lúc mẫu thân ta lâm bồn đã ra tay ám hại… Một xác hai mạng muội ơi!”
Toàn thân ta lạnh ngắt: “Phụ thân tỷ đâu? Người không quản sao?”
Tạ tiểu thư cười lên cay đắng: “Quản ư? Người quản thế nào được? Ả tiện nhân đó đang mang cốt nhục đích tôn của ông ấy! Ông ấy chỉ sai người chôn cất mẫu thân ta qua loa vội vã, ngay cả bài vị cũng không cho rước vào từ đường chính! A Chu, muội chọn đúng rồi. Sự hứng thú nhất thời của đàn ông, thật sự có thể đoạt mạng người đấy… Muội nhất định phải sống cho thật tốt, nhất định phải bình an.”
Tiễn bạn ra về, ta ngồi lặng lẽ một mình giữa sân viện. Gió thổi rụng vài chiếc lá vàng khô khốc. Ta bất giác nhớ tới Tiêu Tam. Nghe phong phanh chàng ta ở ngoài trang trại sống rất thảm hại.
Mất đi sự hậu thuẫn tiền tài từ Hầu phủ, ả hoa khôi kia lập tức quay ngoắt sang ngả vào vòng tay kẻ khác. Chàng ta lén trốn về kinh thành tìm ả, liền bị đám tay chân của hoa khôi lột sạch y phục đánh đập ngay giữa thanh thiên bạch nhật, gãy cả một xương sườn.
Chàng ta rốt cuộc cũng hiểu ra, cái gọi là “sức hút bản thân” mà chàng ta hằng tự phụ, một khi lột bỏ lớp áo gấm Hầu phủ này đi thì chẳng đáng một xu.
Hôn lễ giữa ta và Tiêu Tứ được định vào đầu đông.
Đêm trước ngày xuất giá, trời đổ một trận mưa như trút nước. Ta đang ngồi trước bàn trang điểm ướm thử mũ phượng. Vú nuôi hớt hải chạy xộc vào phòng: “Tiểu thư, nguy rồi! Tam công tử chẳng biết trốn từ trang trại về bằng cách nào, giờ đang quỳ gối ngoài cổng viện, toàn thân đầy bùn đất và máu me, nói là nếu không gặp được người một lần thì sẽ đập đầu chết ngay tại đây!”
Tay cầm trâm cài của ta khẽ khựng lại: “Cầm ô lên, ra xem sao.”
Ngoài cổng viện, mưa xối xả như trút nước. Tiêu Tam quỳ gụp giữa vũng bùn lầy lội. Chàng ta gầy rộc đi đến mức biến dạng, bộ y phục vốn vừa vặn giờ thùng thình treo lơ lửng trên thân xác tiều tụy. Chỗ xương sườn bị gãy dường như chưa lành, chàng ta ôm chặt lấy ngực, đau đớn run lên bần bật.
Thấy ta bước ra, đôi mắt chàng ta bỗng sáng rực lên. Chàng ta như kẻ chết đuối vớ được cọc gỗ, lết gối trườn về phía trước: “A Chu! A Chu, muội ra gặp ta rồi phải không?! Muội vẫn còn đau lòng vì ta đúng không? Ta sai rồi… Ta thực sự biết sai rồi! Con tiện nhân ở Xuân Phong Lầu lừa gạt ta, bọn chúng đều gạt ta, chỉ có muội là thực lòng với ta thôi!”
Chàng ta vươn bàn tay bẩn thỉu toan tóm lấy gấu váy ta. Ta cầm ô, lùi lại nửa bước. Nước bùn bắn lên mũi hài thêu hoa của ta.
“A Chu, muội đừng gả cho thằng Tư! Nó thì hiểu cái gì là phong tình, là ái ân chứ? Nó chỉ là một khúc gỗ mục thôi! Chỉ cần muội chịu đi theo ta, ta thề, sau này chuyện gì ta cũng nghe theo muội! Ta sẽ không bao giờ dùng tỳ bà hay áo ấm để uy hiếp muội nữa! Ta đem cả tính mạng này trao cho muội, có được không?!”

