Ta lẳng lặng nhìn chàng ta. Nhìn người đàn ông từng một thời nghênh ngang tự phụ nơi Hầu phủ, kẻ từng xem việc đùa cợt cảm xúc của người khác là thú vui tao nhã.

Sự hèn mọn của chàng ta lúc này, và sự kiêu ngạo của chàng ta ngày trước, thực chất đều cùng một giuộc mà ra. Kẻ chàng ta yêu từ đầu chí cuối chỉ có chính bản thân chàng ta mà thôi. Chàng ta lúc này quỳ lạy cầu xin ta, chẳng qua là vì chàng ta đã mất hết tất cả, đang cần gấp một cái bình phong để vớt vát lại chút lòng tự tôn thảm hại của mình.

“Tam biểu huynh.” Ta cất lời qua màn mưa trắng xóa, giọng nói lạnh lẽo tựa như làn mưa gió cuối thu: “Đến tận bây giờ huynh vẫn không hiểu, muội không gả cho huynh chẳng phải vì ghen tuông, cũng chẳng phải vì hờn dỗi. Mà là vì huynh không xứng.”

Tiêu Tam sững sờ chết lặng.

“Thê tử mà huynh cần là một món đồ chơi để mua vui, để chứng minh sức quyến rũ của huynh. Còn trượng phu mà muội cần là một nam nhân có thể gánh vác gia môn, biết lập quy củ, và biết nói đạo lý. Huynh không xứng làm trượng phu. Càng không xứng làm gia chủ của Tiêu gia này.”

Sắc mặt Tiêu Tam hoàn toàn xám xịt như tro tàn. Chàng ta há hốc miệng, nước mưa xối thẳng vào họng, đến chút sức lực để cãi lại cũng chẳng còn. Chàng ta rốt cuộc đã nhận ra, cây cầu mang tên “A Chu” kia, chính tay chàng ta đã đập phá tan tành, chẳng còn sót lại dù chỉ một mảnh ván.

Phía sau lưng ta vang lên tiếng bước chân vững chãi, trầm ổn. Một chiếc ô giấy dầu màu đen lặng lẽ che trên đỉnh đầu ta.

Tiêu Tứ bước tới, thuận tay choàng thêm một tấm áo khoác lông dày dặn lên người ta. Huynh ấy chẳng thèm liếc nhìn kẻ đang quỳ rạp dưới đất lấy một cái, chỉ cau mày nhìn mũi hài thêu đã ướt sũng mất một nửa của ta: “Quy củ điều thứ sáu: Đêm mưa trời lạnh, không được đứng lâu. Mau vào trong thay hài.”

Giọng điệu của huynh ấy vẫn cứng nhắc như thường lệ, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Huynh ấy ôm trọn ta dưới tán ô, ngăn cách toàn bộ phong ba bão táp ngoài kia.

“Lão Tư…” Tiêu Tam bò rạp dưới đất, phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào như một con chó hoang.

Bấy giờ Tiêu Tứ mới nghiêng đầu nhìn lại. Huynh ấy nhìn phế nhân dưới đất, trong mắt không có lấy nửa tia thương hại, cũng chẳng có vẻ đắc thắng khoe khoang. Chỉ thuần túy là sự lạnh lùng giải quyết việc công: “Người đâu! Tam thiếu gia bệnh nặng phát cuồng, trói lại, áp giải suốt đêm về trang trại. Cắt cử mười người canh giữ cẩn mật, nếu còn để hắn trốn ra ngoài, đánh gãy chân cho ta!”

Đám gia nhân lập tức ùa tới. Tiêu Tam không hề giãy giụa. Chàng ta như một cái xác không hồn bị rút cạn sinh khí, bị lôi tuột vào bóng đêm mịt mùng vô tận.

Ngày hôm sau, ta gả cho Tiêu Tứ.

Không có sóng gió kinh thiên động địa, chỉ có kiệu hoa tám người khiêng đàng hoàng đúng phép, mười dặm hồng trang rực rỡ nghênh đón ta vào cửa.

Đêm động phòng hoa chúc. Khăn voan đỏ được vén lên.

Tiêu Tứ vận hỷ phục đỏ thẫm, ngồi xuống bên cạnh ta. Trên người huynh ấy thoang thoảng chút hơi men nhàn nhạt. Huynh ấy nhìn ta. Trong đôi mắt xưa nay vốn nghiêm nghị, lạnh lùng kia, lần đầu tiên ánh lên một tia dịu dàng kín đáo, mực thước vô ngần.

Huynh ấy rút từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gấm màu đỏ điều đưa cho ta. Ta mở ra xem, bên trong là một xấp văn khế dày cộp.

“Đây là toàn bộ khế ước điếm trang, ruộng đồng đứng tên ta, cùng với lệnh bài chưởng quản việc nhà.” Huynh ấy nhìn ta, giọng trầm thấp mà vững chãi: “Quy củ do ta định đoạt, nhưng cái nhà này, do nàng làm chủ. Sổ sách mỗi tháng kiểm tra một lần, kẻ nào dám bớt xén tiền bạc của nàng, ta lột da kẻ đó.”

Ta nhìn xấp khế ước tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối và sự an ổn trọn đời này. Hốc mắt bỗng chốc nóng ran.

Ta ngước nhìn huynh ấy: “Tứ biểu huynh… Phu quân.”

Huynh ấy vươn tay, đầu ngón tay thô ráp khẽ gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt ta: “Ta đã từng nói rồi. Một khi đã bước vào viện của ta, tuyệt đối không để nàng phải chịu nửa phần ấm ức.”

Những ngày tháng sau khi thành thân trôi qua êm đềm, tĩnh lặng.

Tiêu Tứ thực sự đã giữ đúng lời hứa của mình. Huynh ấy trước sau không thiên vị, xử sự theo đúng gia quy phép tắc. Nhưng hễ ta có lý, dẫu là ông trời con huynh ấy cũng dám đứng ra chống đỡ thay ta. Ở chốn Hầu phủ này, ta đã trở thành một đại thụ ngút ngàn, vĩnh viễn không bao giờ bị lung lay lay đổ.

Mùa xuân năm thứ hai. Lại đến mùa tỳ bà tiến kinh.

Buổi trưa, hạ nhân bưng hộp đồ ăn bước vào nội thất. Mở nắp hộp ra, bên trong ngay ngắn bày hai đĩa tỳ bà vàng ươm, căng mọng.

Ta nhìn hai đĩa quả ấy, khẽ mỉm cười. Không thừa, không thiếu. Vừa đúng phần định ngạch mà ta, với thân phận Tứ thiếu phu nhân, xứng đáng được hưởng. Nó sẽ không vì hôm nay Tiêu Tứ vui vẻ mà biến thành năm đĩa, cũng chẳng vì ngày mai huynh ấy phật ý mà biến thành con số không.

Đây là quy củ. Là cảm giác an tâm vững chãi như sắt đá.

Ta vừa cầm lấy một quả toan bóc vỏ. Tấm rèm cửa bỗng được vén lên.

Tiêu Tứ vừa bãi triều trở về, ngay cả triều phục cũng chưa kịp thay đã rảo bước vào phòng. Huynh ấy bước tới bên bàn, từ trong ống tay áo lấy ra một bọc giấy nhỏ. Mở lớp giấy ra, bên trong là một đĩa thịt quả tỳ bà đã được bóc sạch vỏ, tách sạch hạt. Từng múi quả trong vắt, óng ánh, tỏa ra hương thơm ngọt lịm.

Ta thoáng ngẩn người: “Cái này là…”

Tiêu Tứ kéo ghế ngồi xuống, bưng chén trà nhấp một ngụm, vành tai hiếm thấy ửng đỏ lên một vệt. Huynh ấy nhìn sang hướng khác, giọng điệu vẫn mang vẻ cứng nhắc, cẩn trọng như đang bàn việc công: “Hai đĩa kia là phần chia theo quy củ của phủ.”

Huynh ấy ngừng lại một nhịp, đẩy bọc tỳ bà đã bóc sẵn tới trước mặt ta: “Còn phần này, là ta với tư cách người quản sự tự chia cho bản thân mình. Giờ đây, nó là của nàng.”

Ánh nắng vàng xuyên qua chấn song cửa sổ, rọi nghiêng nghiêng lên sườn mặt tuấn tú của huynh ấy.

Ta khẽ nhón một múi quả đưa vào miệng.

Ngọt lịm.

Lại vô cùng an ổn, vững lòng.

HẾT.