Tôi vừa s/ ảy th/ a/ i chưa được bao lâu, Hoắc Trạch Dữ lại lần nữa mang rổ trứng trong nhà đi giúp đỡ Lạc Manh.

Tôi bình thản đề nghị ly hôn với anh ta.

Lần đầu tiên anh ta hoảng hốt, lắp bắp.

“Trăn Trăn, trứng rồi sẽ lại có, sau này anh sẽ không mang cho cô ấy nữa…”

Tôi lắc đầu.

“Tôi không phải vì một rổ trứng, mà vì từng khoảnh khắc anh đã phớt lờ tôi.”

Biết tôi muốn rời khỏi căn nhà này, hai đứa con lập tức đổi giọng, nôn nóng gọi Lạc Manh là “mẹ”.

Tôi chỉ cười nhạt, kéo theo thân thể còn suy nhược, dứt khoát rời đi về phía Nam Thành.

Chồng, con, tôi đều không cần nữa.

Mười năm sau, tên tôi vang khắp trong Nam ngoài Bắc.

Hai đ/ ứa tr/ ẻ chỉ có thể dìu Hoắc Trạch Dữ tóc đã điểm bạc, đứng trước màn hình tivi ngước nhìn tôi.

1

Giữa mùa đông lạnh cắt da, Hoắc Trạch Dữ đẩy cửa bước vào, luồng khí lạnh theo anh ta tràn vào khiến cơ thể tôi đang nằm trên giường đất khẽ run lên.

“Em muốn uống một bát canh trứng nóng.”

Anh ta khép cửa lại, khựng một chút rồi cười gượng.

“Em đói à, để anh hâm lại cháo cho em.”

Tôi nhắm mắt, nuốt xuống những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Hoắc Trạch Dữ không phải người keo kiệt, ngược lại, anh ta hào phóng với tất cả mọi người, đặc biệt là với thanh mai trúc mã Lạc Manh.

Nhưng tôi vừa mới thoát ra khỏi ký ức đau đớn của kiếp trước, tôi thật lòng muốn khiến cái “nhà” này không được yên ổn.

“Tôi vừa sảy thai, cần bồi bổ.”

Hoắc Trạch Dữ im lặng trong giây lát.

“Trăn Trăn ngoan, mai đi, mai anh mua ít trứng về bồi bổ cho em.”

Tôi nửa cười nửa không nhìn anh ta, gương mặt gầy gò, sắc môi tái nhợt.

“Không cần phiền thế, nhà mình có trứng mà.”

Hai người âm thầm giằng co, cuối cùng Hoắc Trạch Dữ cúi đầu trước.

“Trăn Trăn, anh mang trứng cho người ta rồi. Em biết mà, Tiểu Đình còn nhỏ, đang tuổi lớn, Manh Manh một mình nuôi con…”

Tôi không còn tâm trí tranh cãi nữa, nhìn Hoắc Trạch Dữ, hình ảnh anh ta dần chồng lên dáng vẻ năm năm mươi bốn tuổi trong ký ức tôi.

Người đàn ông tôi cố chấp cả một đời, cuối cùng tôi cũng buông xuống.

“Anh nói đúng.”

“Ly hôn đi.”

Chiếc giỏ trong tay anh ta rơi xuống đất, anh ta nghẹn thở, lần đầu tiên vì lời tôi mà hoang mang.

Anh ta vẫn cho rằng tôi chỉ đang ghen tuông, giọng khàn khàn xin lỗi.

“Xin lỗi Trăn Trăn, anh không nghĩ em lại để tâm chuyện này đến vậy… sau này sẽ không thế nữa…”

Tôi lặng lẽ xoay người, chỉ để lại cho anh ta tấm lưng gầy guộc.

Chuyện này không có chỗ để thương lượng.

2

Kiếp trước, vì lao lực quá độ lại thêm u uất nặng nề, tôi chết năm năm mươi bốn tuổi.

Một đời ấy, quá đắng cay và bất lực.

Tôi dốc hết lòng vì gia đình này, từng giận dữ, từng làm loạn vì mối quan hệ mập mờ giữa Hoắc Trạch Dữ và Lạc Manh.

Nhưng tôi giống như lực cản vô hình giữa họ, tôi càng ngăn cản, họ lại càng yêu nhau sống chết, càng mãnh liệt cuồng nhiệt.

Ngày tôi băng huyết khi sinh khó, lảo đảo bên ranh giới sống chết, Hoắc Trạch Dữ lại đang cùng Lạc Manh chơi ở công viên giải trí.

Mãi đến khi tôi liều mạng sinh cho anh ta một cặp long phượng thai.

Bác sĩ nói cơ thể tôi tổn thương nghiêm trọng, để lại di chứng nặng nề, sau này không thể sinh thêm nữa.

Tôi nhìn hai đứa bé mềm mại như mèo con trên giường bệnh, nước mắt trào ra.

“Có hai đứa là đủ rồi…”

Khi Hoắc Trạch Dữ đến nơi, anh ta áy náy gọt táo cho tôi, xin lỗi.

“Xin lỗi Trăn Trăn, anh không biết em sinh non, hơn nữa một tuần trước anh đã hứa đưa Lạc Manh đi công viên rồi… em hiểu cho anh mà, đúng không?”

Tôi nhìn anh ta thật lâu, anh ta xấu hổ cúi đầu.

Hoắc Trạch Dữ, một người chồng chẳng phân rõ nặng nhẹ…

Nói cho đúng, chỉ là anh ta không yêu tôi mà thôi.

Nhưng khi Lạc Manh chưa xuất hiện, anh ta từng thích tôi, từng che chở cho tôi.

Trong đoạn tình cảm vô vọng ấy, tôi cố ý dồn hết tình yêu và sự chú ý lên hai đứa con.

Vất vả nuôi chúng khôn lớn, lại không biết rằng vai trò của người cha trong gia đình quan trọng đến thế.

Hoắc Trạch Dữ coi thường tôi, mặt ngoài hòa nhã, sau lưng làm trái, bọn trẻ cũng học theo.

Chúng thân thiết với Lạc Manh dịu dàng khéo léo, luôn miệng gọi cô ta là mẹ.

Trái tim tôi như bị khoét một lỗ lớn, từng chút cảm xúc quan trọng rỉ ra ngoài không ngừng.

Lạc Manh vẫn giữ dáng vẻ hiền lành, dịu dàng vuốt đầu hai đứa trẻ, mỉm cười nói với tôi.

“Trăn Trăn, hai đứa này giống cha, đều thích tôi.”

Tôi dường như đã thua, thua đến tan tác.

Là vợ hay là mẹ, tôi đều thất bại.

Về nhà, tôi nghiêm khắc cấm hai đứa có hành vi bất kính với mình.

Tiểu Tuyết tức giận nói.

“Con thích mẹ Manh Manh! Mẹ Manh Manh vừa xinh vừa thơm vừa dịu dàng! Hoàn toàn không giống mẹ!”

Đúng vậy, Lạc Manh chưa từng phải tự tay nấu cơm.

Vì Hoắc Trạch Dữ sẽ vội vã đến làm không công cho cô ta, hoặc chia một nửa đồ ăn tôi nấu mang sang.

Mỗi khi thấy sắc mặt tôi không tốt, anh ta lại áy náy xin lỗi, nói trong mắt anh ta Lạc Manh chỉ như em gái, bảo tôi đừng hẹp hòi.

Tôi vì cái nhà này mà lao lực đến chẳng còn ra dáng, đã chẳng còn dính dáng gì đến chữ xinh đẹp.

Ngược lại, Lạc Manh mười ngón tay không chạm nước, đương nhiên vừa thơm vừa xinh.

Cô ta có tình nhân yêu chiều, có con gái cùng chung chiến tuyến, tính khí tự nhiên dịu dàng.

Còn tôi có gì chứ?

Tiểu Khải cũng núp sau lưng cha, lớn tiếng với tôi.

“Có mẹ như mẹ bọn con thấy xấu hổ lắm! Mẹ căn bản không yêu bọn con, mẹ chỉ muốn khống chế bọn con để giữ chân bố!”

Tôi không nhịn được nữa, cầm chổi lên, nước mắt nước mũi nhòe cả mặt.

“Một lũ vô ơn! Lạc Manh có làm gì cũng là thơm tho, đã vậy thì trả lại mạng cho tôi! Tôi coi như chưa từng sinh các người!”

Hoắc Trạch Dữ vội vàng ngăn tôi lại, không dám kích động tôi thêm nên chật vật hứng mấy nhát chổi.

“Trăn Trăn, chúng vẫn còn là trẻ con, nói năng không biết chừng mực, em đừng để trong lòng!”

Tuổi dậy thì của Tiểu Khải không chịu nổi cảnh cha bị đánh, lao tới đẩy mạnh tôi một cái.

Tôi ngã xuống đất, đầu óc choáng váng.

“Tôi không có người mẹ như bà!”

Giọng thiếu niên ấy phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng trong tim tôi.

Tôi nhìn bóng dáng con trai lao ra khỏi cửa, bên tai là giọng bất mãn của Hoắc Trạch Dữ.

“Ngày nào em cũng muốn làm loạn đến bao giờ nữa?”

Anh ta cũng chạy ra ngoài đuổi theo Tiểu Khải, Tiểu Tuyết lạnh lùng nhìn tôi.

“Từ nay về sau, con sẽ không gọi bà là mẹ nữa.”

3

Trời vừa hửng sáng, tôi ngồi dậy, lau nước mắt trên mặt.

Giữa hai chân tôi, như mọc ra một lưỡi dao sắc nhọn đang chĩa thẳng vào chính mình.

Tôi xoa cái bụng đói cồn cào, đành gượng dậy đi nấu cơm.

Trong bếp, Tiểu Tuyết và Tiểu Khải đang hâm lại cơm thừa canh cặn từ hôm qua một cách qua loa.

Thấy tôi bước vào, hai đứa lập tức kéo bát đĩa về phía mình như sợ tôi tranh mất.

Kiếp trước cũng chính lúc này, chúng vì Lạc Manh mà cãi cọ với tôi.

Tôi đi tới bếp, tự nấu cho mình một bát mì mỡ heo, thái thêm vài lát thịt xông khói, bỏ chút rau xanh, tạm lấp đầy dạ dày.

Ngày tháng sung sướng của hai đứa nó, hết rồi.

Từng được tôi nâng niu như bảo bối trong lòng bàn tay, vai không phải gánh, tay không phải xách, lớn chừng này vẫn không biết nấu ăn.

Ở cái thời này, trẻ con nhà nào cũng phải làm việc, có nhà còn chẳng cho con gái đi học.

Nhà họ Hoắc không giàu có, phần lớn chi tiêu trong nhà đều do tôi bù đắp.

Tôi làm ở nhà máy dệt, trông hơn chục cái máy, mỗi ngày đi bộ hơn chục cây số, chân sưng phù lên, một tháng chỉ lĩnh được 13 tệ.

Hoắc Trạch Dữ là thầy giáo, người được cả làng kính trọng, lương tháng 16 tệ, không ít.

Nếu vợ chồng đồng lòng, từng ấy tiền đủ để cuộc sống gia đình khá giả.

Nhưng tiền vừa đến tay anh ta chưa kịp ấm đã lạnh.

Giây trước lĩnh lương, giây sau phần lớn đã đưa cho Lạc Manh – người chẳng thể tự nuôi sống bản thân.

Một người chồng không biết giá gạo giá muối, hai đứa con thì tiêu tiền như nước, bênh người ngoài hơn mẹ.

Cuộc sống nhà họ Hoắc, tất cả đều do tôi gồng mình chống đỡ.

Ngoài sân vang lên tiếng bước chân, Hoắc Trạch Dữ bước vào, nhìn chúng tôi một lượt.

“Trăn Trăn, em dậy làm gì, lúc này phải dưỡng thân thể, lỡ để lại di chứng thì sao.”

Tôi không đáp.

Tiểu Tuyết kéo tay anh ta.

“Ba, ngồi xuống ăn cơm đi.”

Trong nhà rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng nhai.

Tiểu Khải đứng dậy.

“Con no rồi, đi học đây.”

Nó liếc nhìn Tiểu Tuyết, rồi liếc tôi một cái, chờ tôi rót nước nóng vào bình cho hai đứa như mọi khi.

Tiểu Tuyết lau miệng nhã nhặn, đeo cặp theo anh trai ra ngoài.

Hai anh em chào.

“Ba, chúng con đi học.”

Thấy tôi vẫn không nhúc nhích, Tiểu Khải mím môi đá mạnh vào ghế rồi bỏ đi.

Hoắc Trạch Dữ nhíu mày.

“Tính tình gì mà nóng thế.”

Tiểu Tuyết chợt nhớ ra.

“Bình nước nóng của chúng con.”

Hoắc Trạch Dữ thản nhiên nói.

“Rót nước xong thì đi học nhanh lên, sắp muộn rồi.”

Thấy tôi hoàn toàn không có ý định đứng dậy, Tiểu Tuyết bực bội tự đi rót nước.

Bỗng nó hét lên một tiếng, ấm nước đổ xuống đất, nước nóng bắn tung tóe, quần bông ướt sũng một mảng lớn.

Hoắc Trạch Dữ hoảng hốt lao tới, vội vàng vén ống quần nó lên, Tiểu Khải ngoài cửa cũng chạy vào.

“Sao lại bất cẩn thế?”

“Lớn thế này rồi, rót cốc nước cũng không xong! Có phải ngốc không?”

Tôi ăn xong, đứng dậy, kéo ghế phát ra tiếng ken két.

Tiểu Tuyết đỏ mắt, vừa tủi thân vừa oán trách nhìn tôi.

Tôi liếc nó một cái hờ hững.

“Đưa đi bệnh viện đi.”