Tiểu Tuyết nhìn tôi quay lưng vào phòng, nước mắt rơi từng giọt.
Nó cảm thấy có điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Nó nhớ lại những chuyện trước kia.
Lúc nhỏ bị nước sôi làm bỏng, mẹ luôn là người đầu tiên lao tới, ôm chặt nó vào lòng rồi chạy vội tới phòng khám.
Không chỉ vậy…
Còn rất nhiều chuyện khác…
Chỉ cần nó bị thương.
Mẹ sẽ lo để lại sẹo, xót xa khi nó khóc đến khản giọng.
Nhưng hôm nay, tôi lại lạnh lùng đến vậy…
Sao tôi có thể lạnh lùng thế? Nó là con gái tôi cơ mà…
Về phòng, tôi lôi tiền riêng ra.
Bao năm nay, mỗi tháng tôi đều lén dành dụm một ít, sợ trong nhà xảy ra chuyện cần tiền.
Tôi đếm kỹ, tổng cộng 323 tệ, đủ cả tiền lẻ.
Số tiền này, sau này sẽ là vốn liếng đầu tiên để tôi bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi chỉ dùng cho bản thân.
Đợi khi thân thể hồi phục, tôi sẽ ly hôn với Hoắc Trạch Dữ, rời khỏi nơi này vĩnh viễn.
4
Khi tôi tỉnh dậy bước ra ngoài đã là mười hai giờ rưỡi trưa.
Hoắc Trạch Dữ hiếm hoi vào bếp nấu cơm, năm món một canh.
Tiểu Khải đang bôi thuốc cho Tiểu Tuyết.
Hoắc Trạch Dữ vừa đặt bát canh xuống bàn, nóng quá nên đưa tay sờ vành tai.
Anh ta cười ngượng với tôi.
“Vừa nấu xong, muốn em nghỉ thêm chút nên chưa gọi.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn.”
Anh ta khựng lại, bất an nhìn tôi.
“Vợ chồng với nhau, không cần khách sáo vậy…”
Tôi lười nói thêm, vừa ngồi xuống đã nghe Tiểu Khải càu nhàu.
“Chỉ biết hưởng thụ, con gái bị thương cũng chẳng thèm quan tâm, còn bắt người chồng bận cả buổi nấu cơm.”
Tôi cười mỉa.
“Tôi nợ các người à?”
Tiểu Tuyết sững sờ nhìn tôi, nước mắt lại trào ra.
“Chúng con không thích mẹ!”
Hoắc Trạch Dữ đập bàn đứng bật dậy.
“Các con nói chuyện với mẹ như thế hả? Sách vở học để làm gì?”
Hai đứa không dám mở miệng nữa.
Tôi nửa cười nửa không.
“Không cần thích tôi, rất nhanh thôi tôi và các người sẽ không còn chút quan hệ nào.”
Câu nói ấy khiến cả ba người đều hoảng.
Không còn quan hệ nghĩa là gì?
“Anh Hoắc, tôi tới thăm Tiểu Tuyết.”
Một giọng nói mềm mại vang lên ở cửa.
Tôi quay đầu nhìn.
Lạc Manh mặc áo dạ màu hồng phấn, da trắng, ngũ quan thanh tú, tay dắt một bé gái xinh xắn như búp bê.
“Chị Trăn Trăn, tôi có thể vào không?”
Cô ta nhìn tôi đầy dè dặt.
Tôi không trả lời, chỉ bưng bát tiếp tục ăn.
Tôi không có thời gian cho mấy chuyện vặt vãnh này.
Hoắc Trạch Dữ cười ngượng.
“Tất nhiên rồi, chị dâu em không khỏe, em đừng nghĩ nhiều, vào đi.”
Tiểu Đình chạy lạch bạch tới, Hoắc Trạch Dữ ngồi xổm bế con bé lên.
“Tiểu Đình ăn cơm chưa?”
Con bé lắc đầu, làm vẻ tủi thân.
“Chưa… con với mẹ chờ chú Hoắc và chị Tiểu Tuyết, anh Tiểu Khải qua nhà nấu cơm…”
Hoắc Trạch Dữ xoa đầu nó đầy thương yêu.
“Lại bàn ăn đi, không gắp tới thì nhờ thím gắp cho.”
Tiểu Đình gật đầu, leo lên ghế, ánh mắt không thiện cảm nhìn tôi.
Bên kia, Lạc Manh nhìn vết thương của Tiểu Tuyết mà rơi nước mắt.
“Chị Trăn Trăn, con gái mà để sẹo thì không hay đâu, sau này ăn uống phải kiêng khem, bôi thuốc cũng không được lơ là.”
Tiểu Tuyết thút thít theo.
“Mẹ con bận lắm, không rảnh, hôm nay cơm đều do ba con nấu.”
Tiểu Khải hừ lạnh.
“Vừa nãy bà ấy còn nói không muốn dính dáng gì tới chúng con nữa, dì Manh Manh, sau này dì làm mẹ chúng con đi.”

