Lạc Manh liếc nhìn Hoắc Trạch Dữ đầy e lệ.

“Chuyện này… không hay đâu…”

Tôi chỉ lo ăn, không nói một lời phản bác hay quát mắng nào.

Trong lòng Hoắc Trạch Dữ dâng lên một cơn bực bội khó tả.

Anh ta tát vào sau đầu Tiểu Khải.

“Nói linh tinh cái gì đấy?!”

Tiểu Khải ôm đầu, không phục.

“Con nói sai chỗ nào? Ba dựa vào đâu mà đánh con!”

Ngay lúc Hoắc Trạch Dữ định giơ tay thêm lần nữa, tôi đặt mạnh bát xuống bàn.

Tôi kéo Tiểu Đình – con bé vừa nghịch xong lại leo lên ghế – xuống đất.

Tiếng khóc chói tai vang lên.

Lạc Manh vội chạy tới, muốn giành con bé khỏi tay tôi.

“Chị làm gì vậy Trăn Trăn? Sao chị bắt nạt trẻ con?”

Tôi túm chặt cổ áo Tiểu Đình, mặc cho nó khóc đến xé họng.

“Xin lỗi tôi!”

Hoắc Trạch Dữ bước tới, muốn gỡ tay tôi ra.

“Khâm Trăn Trăn, có chuyện gì sao lại trút lên đứa trẻ?”

Tôi giơ tay lên.

Lòng bàn tay đầy máu, một chiếc đinh bê bết máu nằm trên đó.

Tôi gần như mất kiểm soát, lắc mạnh Tiểu Đình.

“Xin lỗi!”

Lạc Manh khóc nức nở.

“Khâm Trăn Trăn, chị làm con tôi sợ rồi!”

Hoắc Trạch Dữ hoảng hốt nắm cổ tay tôi.

“Khâm Trăn Trăn, em bị thương ở đâu? Buông tay ra trước, có gì từ từ nói!”

Tiểu Tuyết hét lên.

“Mẹ… mẹ bị thương ở chân!”

Ánh mắt Hoắc Trạch Dữ rơi xuống đôi giày tôi đã thấm đẫm máu.

Anh ta mạnh tay gỡ tôi ra, bế xốc tôi lên đưa vào phòng.

Lạc Manh ôm Tiểu Đình khóc thét chạy về nhà.

Tiểu Tuyết định đi theo xem, nhưng bị Tiểu Khải kéo lại.

“Đừng động, em cũng đang bị thương mà. Anh… anh đi xem.”

Tôi điên cuồng đấm vào người Hoắc Trạch Dữ, bị anh ta giữ chặt hai tay.

Anh ta nhìn tôi đầy áy náy.

“Xin lỗi Khâm Trăn Trăn, Tiểu Đình vẫn chỉ là trẻ con, lát nữa anh sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó, em bình tĩnh lại, xử lý vết thương trước được không?”

Tôi nhổ thẳng nước bọt vào mặt anh ta.

“Cút đi, người bị thương có phải anh đâu!”

Hoắc Trạch Dữ im lặng tháo giày tôi ra, tất đã nhuộm đỏ vì máu, tay anh ta khựng lại.

“Xin lỗi…”

Tôi kiệt sức ngã xuống giường đất, nước mắt trào ra, nghiến răng.

“Nhà họ Hoắc các người, không một ai xứng đáng với tôi.”

Tiểu Khải đứng ở cửa, môi mấp máy, lặng lẽ đưa tới chai cồn sát trùng.

5

Hoắc Trạch Dữ xưa nay là người giữ thể diện, nên những chuyện mất mặt dĩ nhiên do tôi làm.

Tôi trở thành mụ đàn bà chua ngoa nổi tiếng khắp vùng.

Trong miệng người ta, con dâu nhà họ Hoắc chẳng chịu thiệt dù chỉ một chút.

Tính nóng như lửa, lòng dạ hẹp hòi, lần trước cãi nhau với lão Trương đầu xóm còn xách dao ngồi trước cửa nhà ông ta chửi suốt nửa ngày.

Dọa đến mức chẳng ai dám lại gần can ngăn.

Rồi lại nói tôi là mụ đàn bà hung dữ, chỉ vì ghen khi Hoắc Trạch Dữ nói thêm mấy câu với “bông hoa” của công xã là Lạc Manh, đã xách chổi hùng hổ đi chặn đường.

Tôi đâu phải sinh ra đã dữ dằn như vậy.

Hoắc Trạch Dữ không đáng tin, trong nhà tổng phải có một người làm trụ cột.

Thời thiếu nữ, tôi cũng từng mong mỏi có người yêu thương trân trọng mình.

Ngày bà mối giới thiệu tôi gặp Hoắc Trạch Dữ, bà ta nói với tôi rằng.

Hoắc Trạch Dữ là thanh niên trí thức từ thành phố xuống, học thức cao, vài năm nữa sẽ được trở về thành phố làm việc trong văn phòng.

Tôi e thẹn ngước mắt nhìn anh ta.

Hoắc Trạch Dữ lúng túng kéo vạt áo, gật đầu với tôi.

“Đồng chí Khâm, tôi tên Hoắc Trạch Dữ, rất vui được quen biết cô.”

“Tôi cũng rất vui được quen biết anh.”

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt lấp lánh, tim đập loạn xạ, cứ thế không chút do dự mà yêu anh ta.

Thời yêu nhau, Hoắc Trạch Dữ thật ra khá lãng mạn.

Anh ta dẫn tôi ra ruộng lúa nằm ngắm đầy trời sao, nắm tay tôi kể những chuyện ngốc nghếch thuở nhỏ.

Anh ta đạp chiếc xe hai tám chở tôi lao trên con đường ven hồ chứa nước, cố tình tăng tốc khiến tôi sợ hãi ôm chặt lấy anh ta.