Mười năm sau khi chết, ta trọng sinh vào thân thể một nữ chài chết đuối ở đất Vu Châu.
Bởi dung mạo đoan trang xinh đẹp, được An Quốc Công nhận làm nghĩa nữ, đưa vào hậu cung.
Dựa vào gương mặt giống đến tám phần với hoàng hậu quá cố – bạch nguyệt quang trong lòng Lý Diễm, ta như cá gặp nước nơi hậu cung, từng bước thăng tiến.
Không ai biết, ta chính là hoàng hậu năm xưa đã chết mà nay tái thế.
Càng không ai hay, ta nhập cung… là để giết Lý Diễm.
1.
Ắt là ông trời trêu người.
Năm thứ ba sau khi chết, ta trọng sinh vào thân nữ chài nơi Vu Châu.
Trớ trêu thay, dung mạo lại chẳng khác gì tiền kiếp.
Giống đến mức, bà mụ dạy nghi lễ trong cung thoáng nhìn ta, liền chết trân tại chỗ.
Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, nắm lấy tay ta, thở dài kinh ngạc:
“Cô nương có được dung nhan thế này, phú quý vinh hoa về sau át chẳng thiếu phần.”
An Quốc Công – Triệu Phủ nghe vậy thì mỉm cười đắc ý, nhưng vẫn hỏi:
“So với quý phi trong cung, nghĩa nữ của ta thế nào?”
Bà mụ nọ liền cúi đầu tâng bốc:
“Chờ cô nương tiến cung, thì còn chỗ đâu cho Quý phi họ Liễu ngồi?”
“Nếu sinh được hoàng nam hay công chúa, ngôi hậu há chẳng trong tầm tay?”
“Đến khi ấy, còn phải gọi ngài một tiếng Quốc trượng!”
Triệu Phủ quyền khuynh triều chính, bà mụ sợ uy thế mà chỉ lựa lời hay ý đẹp, dỗ hắn vui lòng.
Ta cũng mỉm cười phụ họa, nhưng trong lòng thì dài một tiếng thở than.
Than cho Triệu Phủ mưu tính trăm bề, sau cùng lại là uổng công vô ích.
Đưa ta vào cung thì sao? Dù có giống đến mấy thì đã làm được gì?
Kiếp trước, ta và Thái tử đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc chẳng địch nổi một ngón tay của người con gái tên Liễu Sắc Tân kia.
Khi ấy, ta nằm liệt trên giường bệnh nhiều tháng, hai hôm cuối chẳng nuốt nổi một hạt cơm, má hóp lại, chỉ còn hai con mắt đờ đẫn nhìn lên mái ngói điện Kiến Chương.
Tử Nhi gấp đến đỏ mắt, ôm bát cháo ấm nóng quỳ bên giường, nghẹn ngào cầu ta ăn vài muỗng.
Ta liếc thấy vết bỏng nước trên tay nó, liền biết là cháo do chính tay nó nấu, đành gắng gượng nhấp một hớp.
Nào ngờ vừa nuốt xong liền ho sặc, ta lấy khăn che miệng, mở ra thì toàn máu.
Cuối cùng ho đến rách cổ họng, gục bên giường nôn không ngừng, đất phủ đỏ trắng lẫn lộn, hôi tanh tởm lợm, vô cùng nhục nhã.
Tử Nhi hoảng loạn ôm lấy ta, khóc gào:
“Người đâu, truyền thái y! Truyền thái y!”
Chẳng ai hồi đáp. Kiến Chương cung đã là lãnh cung rồi.
Nó cắn răng, dậm chân, vội vàng chạy khỏi điện tìm người.
Ta nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng, lờ mờ trôi về những tháng năm xưa cũ.
Mới đó còn đang ở Đông cung cũ, Lý Diễm khoác hỷ bào đỏ thẫm, mày như núi xa, phong tư tuấn tú, má ửng hồng nâng chén giao bôi cùng ta.
Chớp mắt đã đến hồ Kim Minh năm nào,
Lý Diễm đứng chắn trước Liễu Sắc Tân đang rơi xuống nước, ánh mắt nhìn ta đầy giận dữ.
Trước mắt chợt tối sầm, bên tai vang lên tiếng “keng” nặng nề.
Là cung nhân đang khóa cửa niêm phong điện Kiến Chương.
Ta lúc ấy mới chợt nhớ ra, Lý Diễm sớm đã hạ chỉ,
Rằng: “Sơn thủy chẳng gặp lại, kiếp này vĩnh tuyệt vô duyên.”
…
Cảnh tượng trước mắt như đèn kéo quân xoay vòng, chẳng biết trong mộng đã qua mấy xuân thu, ta mới từ cơn mê mịt ấy giãy dụa mà tỉnh lại.
Mở mắt ra, điện Kiến Chương vẫn quạnh quẽ tiêu điều.
Tử Nhi ngồi bên giường, gượng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Là Tử Nhi vô dụng, không mời được phụ hoàng đến.”
Nó từng quỳ ngoài điện Tử Thần đến chảy máu đầu, Lý Diễm mới chịu gặp một lần.
Thánh giá long trọng tiến đến Kiến Chương cung, lại bị chặn lại nửa đường.
Thị nữ của Quý phi Liễu ghé vào tai hoàng đế nói mấy câu, Lý Diễm liền biến sắc, sốt ruột lệnh người quay đầu đi về hướng Vị Ương cung.
Về sau mới nghe kể, hôm ấy Quý phi Liễu ngủ trưa tại Vị Ương, vừa tỉnh dậy đã nước mắt giàn giụa.
Nghe đâu là mộng thấy ác mộng lớn vô cùng.
2.
Một cơn đau nhói nhẹ nơi khóe mắt kéo ta khỏi dòng hồi ức.
Ngón tay Triệu Phủ lượn lờ đầy ẩn ý quanh viền mắt ta, hắn kề sát tai thì thầm như tình nhân ngọt ngào:
“Giống thật đấy… sao lại có thể giống đến thế cơ chứ?”
Điều kỳDiệu nhất, vẫn là đôi mắt này… Quả thật là… giống y như đúc.”
Không rõ từ khi nào, bà mụ dạy lễ đã lui ra ngoài, trong khuê phòng sâu thẳm chỉ còn lại ta và Triệu Phủ hai người.
Lò hương đầu thú chạm vàng đang đốt hương “Chủ Trướng” của Lý phủ, loại hương trân quý giá ngàn vàng, khói tím mỏng manh dâng lên, mịt mờ lan tỏa khắp gian phòng.
Trong đồng kính là hình ảnh hai người lờ mờ ẩn hiện, cằm Triệu Phủ khẽ tựa lên vai ta, tóc hắn và tóc ta chẳng biết từ lúc nào đã vướng vào nhau, ta trong hắn, hắn trong ta, dây dưa chẳng dứt.
Từ xa nhìn lại, hệt như đôi phu thê ân ái.
An Quốc Công – kẻ mà ngoài miệng người đời gọi là gian thần lộng quyền, vậy mà giờ đây mới chỉ độ hai lăm, hai sáu tuổi, lại có một dung mạo tuấn mỹ như ngọc.
Ta chợt cảm thấy gương mặt hắn có chút quen mắt.
Nghĩ một lúc mới bừng tỉnh ngộ: năm đó ở phố dài ngoài cửa Chương Hoa, ta từng gặp hắn một lần.
Hắn khi ấy chỉ là một thiếu niên mười một, mười hai tuổi, vóc dáng còn gầy nhỏ, mặc một bộ áo vải thô bạc màu nhăn nhúm, trốn giữa bụi hoa nức nở khóc than.
Ta men theo tiếng khóc vạch hoa bước đến, liền thấy gương mặt nhỏ nhắn lem luốc nước mắt của hắn hiện ra, trên má còn in rõ hai dấu tay đỏ lòm như thiêu đốt.
Thấy y phục trên người ta, đứa trẻ kia liền lau vội nước mắt, hấp tấp đứng dậy, đầu đội đầy hoa cỏ mà cúi mình hành lễ:
“Bái kiến hoàng hậu nương nương…”
Tự hỏi bản thân chẳng phải người mềm lòng, vậy mà khoảnh khắc đó, nơi đáy tim lại mềm nhũn một khúc.
Tử Nhi nhà ta tuổi tác ngang ngửa với hắn, mà điều khiến nó phiền lòng nhất chỉ là không muốn vào thư phòng học chữ.
Ta đưa tay lau nước mắt cho hắn, rồi thấy con ngươi hắn sắc dị thường, liền hỏi rõ lai lịch.
Vài tháng trước, quân Tây Bắc đại phá mười ba bộ tộc Tiên Tỳ, chém đầu hơn mười vạn, vương hầu quý tộc bị bắt đều đưa vào cung làm nô lệ.
Đứa trẻ này, chính là một trong số đó.
Dưới ánh mặt trời, chẳng có chuyện gì là mới lạ. Trong cung, cũng chỉ có vài thủ đoạn cũ kỹ đi tới đi lui.
Liếc một cái, liền biết ngay hắn bị người khác ức hiếp, lại còn bị kẻ trên chèn ép.
Suy nghĩ giây lát, ta quay đầu dặn người đưa hắn về cung của ta.
Khi ấy Liễu Sắc Tân còn chưa vào cung, ta chưa bị Lý Diễm chán ghét, lời nói vẫn còn đôi chút trọng lượng.

